Tôi gặp em khi bản thân vừa tròn 28 tuổi. Em là cô gái dịu dàng, đầy mơ mộng và rất yêu đời. Em 27 tuổi, ở một gia đình không còn cha mẹ, đã tìm đến tôi như là điểm tựa cuối cùng. Chúng tôi chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất như đi chơi, xem phim, đi ăn nhà hàng. Đám cưới chúng tôi diễn ra thật giản dị nhưng đầy hạnh phúc. Những năm đầu tiên, chúng tôi sống cùng gia đình tôi, dưới mái nhà có người mẹ hiền hậu, yêu thương con cái. Mẹ tôi luôn là người tạo ra những bữa cơm ngon, những lời khuyên chân thành, dường như mọi chuyện đều suôn sẻ. Tôi tin tưởng rằng vợ chồng sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Gần đây, tôi bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu lạ ở vợ. Em không còn nở nụ cười với tôi như trước, ánh mắt cũng dần trở nên xa lạ. Những buổi tối, em thường ra ngoài nhưng không giải thích, tôi hỏi chỉ nhận được những câu trả lời thiếu thuyết phục. Những tin nhắn em giấu giếm, điều này khiến tôi lo lắng nhưng không biết làm gì. Dần dần, em ít quan tâm đến con trai, thậm chí còn tỏ thái độ lạnh nhạt với mẹ tôi, người luôn dành tình thương vô điều kiện cho em. Em dần dần không còn quan tâm đến con trai, đứa trẻ mà tôi vẫn nhìn vào như một lý do để níu kéo hạnh phúc. Mỗi lần tôi nhìn con lại thấy sự xa cách ngày càng rõ rệt trong ánh mắt của em.
Rồi một ngày, em say rượu, quậy cả nhà. Tôi nhớ cái đêm ấy rõ ràng như mới hôm qua. Em về nhà trong tình trạng say mềm, mắt đỏ ngầu, mùi rượu nồng nặc. Mẹ tôi, người luôn nhẹ nhàng và kiên nhẫn, khi đó cũng không còn nhịn nổi, hỏi em làm sao, có chuyện gì. Em chỉ cười nhạt, không nói gì. Tôi chỉ biết đứng nhìn, cảm giác như mình đang sống trong một cơn ác mộng. Khi tôi đến gần, em đẩy tôi ra và bảo tôi chẳng còn gì để em cần. Những lời em nói như dao cứa vào tim tôi. Đêm đó, tôi không thể ngủ, phải dỗ dành con vì con khóc.
Mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn khi em sa vào cờ bạc. Ban đầu chỉ là một khoản nợ nhỏ, tôi vẫn còn đủ khả năng để trả, nhưng tôi biết, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Em không còn là người vợ tôi từng yêu thương, tin tưởng. Những lần nhìn em cắm cúi vào điện thoại, tôi cảm giác như mình đang dần mất đi người quan trọng nhất trong đời. Mẹ đã cố gắng góp ý nhưng không có tác dụng. Tôi mệt mỏi, dù vậy vẫn cố gắng duy trì vẻ ngoài bình yên. Thế rồi, một ngày, em thừa nhận đã có người khác, một người giàu có, thích em có thể mang cho em những thứ tôi không thể làm. Em bảo chưa bao giờ yêu tôi mãnh liệt, tình yêu của chúng tôi đã kết thúc từ lâu.
Em bỏ tôi và con để theo người đàn ông đó. Tất cả sụp đổ trước mắt tôi. Hơn một tuần đã trôi qua, tôi đón tết với trái tim nặng trĩu. Cả ngày tôi chỉ biết chăm sóc con trai, cùng mẹ cố gắng tạo cho con cuộc sống bình yên, trong khi chính tôi đang đau khổ, không thể quên được những lời em nói. Em có lẽ đang hạnh phúc, còn tôi đau khổ nhưng phải mạnh mẽ vì con, vì mẹ, vì công việc và những gì còn lại của gia đình này. Mong được các bạn cùng chia sẻ.
Khánh Nam