Tôi 31 tuổi, vợ 29 tuổi, bên nhau bảy năm và có một cậu con trai, như món quà quý giá nhất của cuộc hôn nhân này. Ngày đầu gặp cô ấy, tôi không nghĩ rằng mình sẽ yêu và cưới một người như vậy. Cô ấy nhỏ nhắn, năng động, luôn biết cách tạo nên những điều bất ngờ. Chúng tôi đến với nhau bằng những điều giản dị: một lần cùng trú mưa, một tin nhắn chúc ngủ ngon, những cái nắm tay vụng về thời mới yêu.
Những năm đầu hôn nhân, mọi thứ như một giấc mơ. Tôi làm lập trình viên, cô ấy làm thiết kế thời trang, công việc bận rộn nhưng chưa bao giờ thiếu thời gian dành cho nhau. Cô ấy thường nấu cho tôi những bữa cơm ngon, còn tôi phụ cô ấy lau nhà, chơi với con trai. Mỗi cuối tuần, cả gia đình lại dắt tay nhau đi công viên hoặc chỉ đơn giản là ngồi nhà xem phim, cười đùa, chia sẻ với những điều nhỏ bé. Tôi từng nghĩ, chúng tôi sẽ mãi như vậy, chẳng gì có thể chia rẽ.
Thế nhưng dần dần cô ấy thay đổi, trở nên khó chịu, dễ cáu gắt với tôi vì những chuyện nhỏ nhặt thời gian gần đây. Những lần như vậy càng ngày càng nhiều, cô ấy không còn cười nhiều như trước, ánh mắt trở nên xa cách. Khoảng một năm gần đây, cô ấy hay ra ngoài vào buổi tối, về khuya với lý do đi gặp bạn bè hoặc tăng ca. Tôi cố gắng tin tưởng nhưng lòng ngổn ngang. Có lần, tôi hỏi: "Em đi đâu mà về khuya thế? Có việc gì sao không nói anh biết"? Cô ấy gắt lên: "Anh đừng kiểm soát em nữa. Em cũng cần thời gian riêng". Lời nói sắc lạnh ấy khiến tôi im lặng. Tôi không muốn tranh cãi trước mặt con trai.
Một tối nọ, cô ấy trở về trong cơn say, mùi rượu nồng nặc, nhìn tôi với ánh mắt đầy khó chịu, rồi lớn tiếng mắng những lời vô cớ. Tôi cố gắng bình tĩnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ, vợ tiếp tục quát tháo, thậm chí đẩy tôi khi tôi định dìu cô ấy vào phòng. Cuối cùng, cô ấy ngã xuống giường, tôi đành để cô ấy ngủ còn tôi bế con ra phòng khách. Sau sự việc đó, tôi bắt đầu để ý hơn. Cô ấy liên tục nhắn tin, cầm điện thoại cả ngày. Khi tôi hỏi, cô ấy chối hoặc quay mặt đi.
Một hôm, tôi vô tình nhìn thấy một tin nhắn lóe lên trên màn hình, nội dung thân mật hơn mức bình thường. Tôi không dám tin nhưng trong lòng đã có câu trả lời. Tối hôm ấy, tôi quyết định nói thẳng. Ban đầu cô ấy chối quanh nhưng trước sự kiên quyết của tôi, cô ấy thở dài: "Đúng, em đang quen người khác. Anh ấy tốt hơn anh". Lời thú nhận ấy như đẩy tôi rơi xuống vực thẳm. Tôi hỏi: "Tại sao em lại làm thế? Còn con thì sao? Chúng ta từng hạnh phúc cơ mà". Cô ấy cười nhạt: "Hạnh phúc? Em thấy nhàm chán. Em không muốn sống cuộc đời này nữa. Em không muốn chăm con". Tôi lặng người trước câu nói này.
Trước khi rời đi, cô ấy để lại một câu: "Chúc anh hạnh phúc bên con mình". Con trai tôi chạy ra cửa gọi mẹ nhưng cô ấy không đáp lại. Đêm đó, tôi ngồi bên con, nhìn căn nhà trống trải mà nước mắt không ngừng rơi. Một cuộc hôn nhân bảy năm kết thúc như vậy. Giờ đây, đã một tháng trôi qua, tôi vẫn tiếp tục làm việc, chăm sóc con trai và cố gắng tạo cho con một cuộc sống bình yên nhất có thể nhưng trong lòng nỗi đau không thể nguôi ngoai. Cô ấy giờ có lẽ đang hạnh phúc bên người khác. Còn tôi, chỉ biết cố gắng vượt qua từng ngày.
Thành Nguyên