Tôi 41 tuổi, vợ 40 tuổi, có hai con gái trai đủ cả, dưới tôi có hai em gái. Hồi xưa tôi ham chơi khiến cha mẹ nhiều lần khóc. Dù được cha kỳ vọng rất nhiều nhưng tôi bỏ học khi chưa xong phổ thông. Rồi ông sợ tôi lêu lổng nên bắt đi làm cho gia đình. Tôi làm nên bớt đi chơi lại và đến năm 26 tôi đã lập gia đình qua mai mối. Cưới xong tôi đi làm cho gia đình, vợ ở nhà sinh con rồi nội trợ đôi ba năm, sau đó nhà tôi mở cửa hàng nhỏ cho buôn bán lấy tiền riêng.
Tôi làm cho gia đình nên sữa tã và tiền học của cháu, bà lo cho đứa lớn đến khi 10 tuổi, đứa nhỏ đến khi vào lớp một, tiền điện cơm gạo mắm muối bà cũng lo. Phần lớn tiền làm được tôi đều đưa về cho mẹ, chỉ giữ lại một ít. Mẹ nói đến lúc nào thích hợp thì sẽ tách ra. Khi của cải dư dả, cha tôi cũng lớn tuổi rồi nên nghỉ hưu và giao lại cho tôi, nhưng cũng bên cạnh hỗ trợ. Em gái tôi có tật ở chân, tuy không phải nghiêm trọng nhưng với nhiều người đó là xấu xí. Cha mẹ tôi thương nên cố gắng lo cho em ăn học, thế nhưng vì ngoại hình nên em khó xin việc, đến năm 35 tuổi em mới có chồng. Ông bà thương con gái, sợ thông gia chê con mình xấu xí rồi chèn ép nên cho đất xây nhà riêng để vợ chồng em ở, rồi cũng cho em chút vốn làm ăn.
Em rể nghèo nhưng học giỏi, làm việc trong cơ quan nhà nước, thương vợ con, đến giờ cũng biết cách cư xử và chưa làm gì quá đáng. Từ ngày em gái tôi có nhà riêng, vợ tôi mặt nặng mày nhẹ, vợ nói tôi cực khổ gần 20 năm muốn xây nhà riêng nhưng cha mẹ không đồng ý lại đi xây cho em gái. Cha mẹ tôi lúc xây nhà có bàn với tôi, bảo là thương em nên lo, em tật nguyền còn em rể làm cơ quan nhà nước, nhà lại nghèo, biết đến khi nào mới có tiền xây được nhà. Tôi là con trai nên phải ở chung với ông bà, vài năm nữa sẽ xây lại nhà thờ lớn hơn nữa.
Vợ tôi một mực không đồng ý, muốn được cho đất và tiền để xây riêng như em gái vì cha tôi có 10 mảnh đất. Cha tôi cũng đồng ý cho đất nhưng hiện tại vừa xây nhà xong cho em, tiền bạc chưa có nhiều, hẹn một hai năm nữa. Vợ đùng đùng dọn đồ ra thuê trọ sống, con tôi trách móc sao cô có nhà đẹp còn mình không có. Suy nghĩ lại, tôi thấy vợ cũng đúng, tại sao tôi lao động gần 20 năm mà chưa có gì, còn em gái lại được lo nhiều như vậy? Tôi cũng muốn có cuộc sống riêng nên gần đây tôi theo vợ sống trọ. Tôi thấy ông bà buồn lắm nhưng vợ nhất quyết không về sống chung nữa.
Nguyễn Thành