Tôi 36 tuổi, vợ nhỏ hơn chín tuổi, tuổi 27 đẹp đẽ như thơ. Tôi quê ở Bình Định, vợ ở Ba Vì, cả hai vào Sài Gòn học, làm việc và sinh sống. Tôi được vợ của bạn giới thiệu làm quen với em. Trước đó ai cũng ngưỡng mộ vợ chồng tôi, nhìn vào đều nghĩ là một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn. Tôi tạm gọi là thành công, học xong đại học từng làm nhiều công ty nước ngoài, có chút vốn, giờ mở công ty vật liệu riêng, hàng tháng thu nhập ổn định khá. Em không kém gì các cô gái khác, giỏi giang, dễ thương, ưa nhìn, đảm đang trong gia đình và công việc cũng ổn định. Em làm HR cho công ty nước ngoài.
Chúng tôi cưới ba năm, có cô con gái hai tuổi, rất giống tôi. Cứ nghĩ trải qua ba năm cùng nhau, tôi chủ quan nghĩ đã qua giai đoạn khủng hoảng hôn nhân vài năm đầu, nhưng đến hôm nay trong thời gian đợi tòa tiến hành hòa giải, tôi mới nhận ra mình đã sai và quá coi thường sự hy sinh, cố gắng của vợ mình. Quên luôn em đã vì thương tôi mà cưới sớm (cha tôi bệnh nặng và muốn dự ngày cưới của tôi, em hiểu được hoàn cảnh và xin cha mẹ cho cưới sớm. Sau nửa năm thì cha tôi qua đời). Em giỏi và độc lập, chưa bao giờ dùng tiền của tôi để chi tiêu trong gia đình. Lương của em dùng lo cho sinh hoạt gia đình, ăn uống, con cái. Thu nhập của tôi để lo những việc lớn hơn như đầu tư, kinh doanh, tiền học của con... Em chưa hề than vãn hỏi về tiền bạc, thu nhập của tôi, có lẽ vì em tin tưởng tuyệt đối ở tôi.
Giờ khi đã muộn, tôi mới nhận ra mình khiến em thiệt thòi so với nhưng cô gái xung quanh rất nhiều. Sau khi sinh con, bé được 6,5 tháng, em chủ động thuê vú nuôi chăm bé và đi làm lại. Tôi nói em ở nhà với con, đợi con lớn rồi đi làm nhưng em nói muốn kiếm thêm khoản chi phí để tôi không phải lo một mình. Tròn 18 tháng, bé đi học, nay đã được hai tuổi. Vợ đi làm khá gần nhà nên luôn tranh thủ nấu nướng, chăm sóc con, lo nhà cửa dọn dẹp.
Tôi sinh ra trong gia đình bình thường, nhưng từ nhỏ mẹ không bao giờ để cha và tôi phải làm việc nhà, đến cái phòng ngủ của tôi, mẹ còn dọn dẹp và quét. Thói quen cứ thế ăn sâu vào người tôi, đến giờ đã 36 năm và tôi vẫn vậy. Đôi lúc em nói tôi làm việc nhà, tôi luôn nghĩ đó là việc của phụ nữ, sao lại đẩy cho đàn ông. Tôi không hài lòng và nghĩ em ích kỷ, khó chịu. Mỗi lần như vậy, tôi hay lấy dẫn chứng là mẹ tôi, bà không bao giờ ca thán việc nhà, không bắt tôi và cha làm gì. Cứ thế em cũng cho qua, tôi không làm thì sáng hôm sau cũng xong xuôi.
Ba năm trôi qua, tôi nghĩ mọi chuyện bình thường, vợ giận dỗi thì tôi làm hòa là em lại vui vẻ. Tôi quên rằng ngoài trách nhiệm kinh tế, đàn ông còn cần tham gia giúp đỡ việc nhà. Trước khi xảy ra chuyện lớn như hôm nay, em có vài lần khóc lóc và vợ chồng cãi vã về chuyện chia sẻ việc nhà. Lúc đó tôi vẫn nghĩ là em quá đáng, chưa làm tròn với nghĩa người vợ. Tôi cứ thản nhiên kệ em giận rồi hôm sau bắt chuyện lại.
Vài tháng trước, vợ nói tôi rằng: "Nếu anh không thay đổi, có lẽ mình nên xa nhau để cho nhau cơ hội tốt hơn, em quá mệt rồi. Em và con tự lo cho nhau được". Tôi còn thằng thừng trả lời: "Thích làm gì cứ làm". Tôi chỉ nghĩ vợ giận quá nên nói vậy, vì em yêu tôi rất nhiều, không thể nào dám làm như vậy. Nhưng hôm nay, khi tôi nhận ra đã mất em, tôi hối hận, hứa với em sẽ thay đổi nhưng em từ chối và muốn có cuộc sống tự do. Em không chấp nhận lời hòa giải từ tòa, có phải vì em quá sức chịu đựng và hận tôi không?
Vợ nói em sẽ nuôi con, tôi có thể qua thăm con bất cứ lúc nào. Nhưng tôi cảm thấy mình thất bại hoàn toàn. Nhìn lại mình đã 36, gần 37 tuổi, đã có tất cả nhưng lại sắp mất hết. Tôi suy sụp, hối hận, ngày qua ngày chỉ biết rủ bạn bè nhậu tụ tập cho vơi đi sự cô đơn. Giờ tôi nên làm gì? Có ai làm chồng giống tôi không? Tôi có phải quá tệ? Liệu em có cho tôi cơ hội nữa không? Tôi không còn biết phải chia sẻ hay viết thêm gì, tôi thất bại thật rồi.
Quang Minh