Tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng hơi khác nên đã tìm hiểu và phát hiện vợ mình là LGBTQ+. Tôi cố gắng tìm hiểu kỹ, vợ tôi là vô tính (thiếu hấp dẫn tình dục đối với người khác hoặc ít quan tâm đến hoạt động tình dục, song có thể bị thu hút bởi yếu tố khác như lãng mạn, thể chất). Tôi hết sức thông cảm cho vợ nhưng thật sự ám ảnh việc vợ ngoại tình tư tưởng, không toàn tâm cho gia đình
Tôi sinh ra ở ngoại thành Hà Nội trong gia đình không yên ấm và gia đình vợ cũng vậy. Chúng tôi yêu một năm thì em muốn cưới, tôi đồng ý. Tuy nhiên, em đã che giấu con người thật của mình. Tôi thấy em là cô gái tốt. Chúng tôi có hai con trai, chín tuổi và sáu tuổi. Hàng ngày tôi đưa đón con đi học sau đó đi làm, tối về nấu cơm, giặt quần áo, dọn nhà, xong việc lại dạy con học và cho chúng ngủ. Xong hết việc hàng ngày cũng đến nửa đêm, bao năm qua vẫn vậy, hai con tôi rất yêu bố và hiểu chuyện.
Vợ chưa bao giờ làm cùng hay chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cùng tôi. Tôi đã trao đổi rất nhiều rằng việc chăm con và nhà cửa là cả hai phải cùng làm, như vậy mới là gia đình. Tuy nhiên đâu lại vào đó, vợ vẫn sáng đi làm, tối về ôm điện thoại đến lúc ngủ. Tài chính gia đình và chuyện quan hệ vợ chồng đều bất ổn. Vợ tôi là công nhân cũng vất vả, vợ chồng tài chính riêng. Vợ tôi cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm với hai con nhưng hay chửi bới, quát mắng con. Do đồng sàng dị mộng nên vợ quát tháo con, theo kiểu giận cá chém thớt.
Gần đây, vợ tôi có vài biểu hiện lạ. Linh cảm có gì đó không đúng nên sau 10 năm, lần đầu tiên tôi xem trộm điện thoại vợ. Tôi chết lặng khi đọc những tin nhắn vợ gửi cho những người đàn ông khác. Họ xưng hô anh em, hỏi thăm nhau mọi lúc, còn nói tới vấn đề tình dục, nội dung rất bậy bạ mà ngay cả vợ chồng cũng khó nói với nhau, đến cả chuyện đặt phòng khách sạn rồi hẹn gặp nhau. Vợ tôi quen một lúc 4-5 anh để tâm sự, thả like trên mạng xã hội để câu dẫn. Vợ ngoại tình tư tưởng để cân bằng cảm xúc. Xin nói thêm, vợ tôi không xinh xắn.
Ngay khi phát hiện, tôi gọi vợ dậy và hỏi đầu đuôi, vợ chối, chỉ nói là chat cho vui, chưa có gì đi quá giới hạn. Vợ bình thản đến mức làm tôi ngạc nhiên. Lúc đó tôi thật sự hụt hẫng, cảm giác như mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi bảo giờ anh không còn tin em.
Một năm tôi sống trong dằn vặt, không nói chuyện với vợ vì giờ vẫn chưa ổn định được cảm xúc. Tôi hỏi vợ thấy có lỗi với chồng không, em bảo không. Tôi lại hỏi đã bao giờ anh làm gì sai với em chưa, em bảo chưa. Tôi nói sao vợ lại đối xử với chồng như vậy, em chỉ im lặng. Câu cuối tôi nói với vợ: "Em cũng giống anh, từ bé đã sống trong gia đình đổ vỡ, anh nghĩ khi có gia đình em sẽ biết trân trọng hơn mọi thứ khác mới phải. Anh đã nghĩ sai rồi, em đã đánh mất gia đình". Lúc đó tôi mới thấy vợ chảy nước mắt và xin tha thứ.
Tôi bảo vợ giờ tạm thời ly thân, sẽ giữ kín việc này với gia đình, nhất là con; đến lúc ly hôn, sẽ lấy lý do không hợp nhau nữa, vậy thôi. Thật tâm đến giờ tôi rất muốn nghĩ là vợ chưa làm gì sai, nhưng nhớ tới từng dòng tin đó lại không còn thấy tin tưởng em nữa. Mỗi lần nghĩ lại, tôi nhói trong lòng. Tôi muốn nhờ mọi người tư vấn, trong hoàn cảnh như vậy nên làm gì, giờ đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi rất mâu thuẫn trong cách nghĩ, kéo vợ về để lo cho hai con được tốt, như thế có phải ích kỷ không? Vì xác định sống kiểu tình đồng chí, tôi đã đi tu 20 ngày để cân bằng nội tâm, sống chỉ nương tựa mình (hạnh phúc tự thân). Tôi nghĩ vậy có ích kỷ, khi vợ mong muốn ly hôn? Tôi đã đồng ý và làm theo ý vợ vì rất yêu em. Đàn ông có lòng tự tôn cao, hầu như không chấp nhận được việc vợ làm vậy, nhưng tôi cố để quên việc của vợ. Tôi tự buông bỏ được, kiểu: "Buông hết tình yêu với vợ, tập trung cho con cái". Tôi có ích kỷ khi giữ vợ lại bên mình không?
Hoàng Thành
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc