From: nang xuant
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, March 28, 2006 3:37 PM
Subject: Gui theo bai "Toi co nen danh vo"
Chào anh Tiến,
Đọc thư anh tôi có cảm giác anh như là “người phụ nữ trong gia đình”, điều đó thể hiện qua việc làm, suy nghĩ và cả cách nói của anh nữa. Thời buổi ngày nay nam nữ đang dần bình đẳng, điều đó không có nghĩa là nữ giới lại trở thành như nam giới trước kia hoặc ngược lại, như vậy sẽ vẫn còn bất bình đẳng, đúng không ạ. Tôi nói như thế có nghĩa, nam giới nên phụ giúp việc nhà cho người phụ nữ, người phụ nữ cũng nên san sẻ việc nhà với người đàn ông, chứ không thể vì đòi bình đẳng mà phụ nữ “trút” tất cả việc nhà cho người đàn ông.
Trở lại việc của anh, tôi thấy có những điều vô lý, nhưng nếu những điều vô lý kia là có thật thì vợ anh quả là người vợ quá quắt mà nguyên do có lẽ bắt đầu từ anh. Nếu ngay từ đầu anh không bày tỏ quan điểm hay có một buổi nói chuyện với vợ thì mọi việc đã không tiếp diễn mãi, điều đó không có nghĩa bây giờ không còn cách giải quyết. Nếu anh biết cách làm cho vợ hiểu bằng chính thay đổi suy nghĩ, thói quen của anh. Có câu "không có lửa làm sao có khói", chắc anh hiểu phần lớn lỗi là do anh, nếu anh thẳng thắn với cô ấy chắc cô ấy cũng chẳng dám “lộng hành” như vậy.
Tôi cũng là phụ nữ, có con, vẫn đi làm và chiều về đón con, đi chợ, nấu ăn, cho con ăn; còn chồng tôi, anh ấy làm công ty nước ngoài, rất bận nên về hơi muộn, tôi cũng chẳng phiền lòng gì, vì việc nhà đã có osin làm (tôi thuê theo giờ). Tôi cũng hơi khó hiểu, thời đại thông tin này vẫn còn có người ghi chép nội dung công việc nhà giao cho anh, tại sao không phải là cuộc gọi điện thoại, vừa nhanh, vừa tiện, nếu ai về sớm thì đón con; khi vợ anh đi làm về chẳng những không ngợi khen chồng lại còn nhăn nhó chê bai đủ thứ, tôi chưa biết anh làm dở hay không nhưng như vậy cô ấy cũng quá đáng rồi, chịu đựng giỏi như anh quả là hiếm thấy.
Cũng chẳng cần anh phải hỏi mọi người có đúng là anh nhu nhược không khi đọc lại thư anh cũng thấy rõ anh đúng là nhu nhược, và vợ anh vì cái nhu nhược đó mà “lờn” anh. Và tôi càng khó hiểu hơn, với một người chồng lương cao, chăm lo việc nhà và hiền lành như anh mà vợ anh lại cư xử như thế, liệu có uẩn khúc gì chăng? Cũng như khi ta đọc một câu chuyện hay xem một bộ phim mà trong đó có nhân vật hiền lành quá và người dữ quá, tất nhiên đầu tiên ta sẽ thương người hiền lành, nhưng nếu cứ hiền lành mãi để cho người dữ lấn lướt mà vẫn cam chịu thì có lẽ ta sẽ phải thay đổi lại một chút về suy nghĩ và cảm thông cho người hiền lành kia. Bởi người ta chỉ thương và phục những người biết vượt lên số phận, vượt lên chính mình chứ không thể mãi mệt mỏi với những luôn người cam chịu, chỉ biết than than trách phận mà không có cố gắng và chịu khó.
Tôi nói vậy mong anh đừng giận, và tôi nghĩ chắc anh cũng không giận, vợ anh khó chịu với anh là thế mà anh chịu được, huống chi tôi có ý tốt cho anh. Tôi nói thẳng và thật với anh như vậy không có ý gì khác là mong vợ chồng anh hạnh phúc. Hạnh phúc có nghĩa cả hai phải biết nhìn thẳng vào sự thật, biết giải quyết mâu thuẫn trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và biết nghĩ cho nhau, không vì cái tôi của mình mà biến gia đình thành nơi đáng sợ.
Tôi nghĩ, chắc anh chẳng cần tôi phải đưa ra lời khuyên nào rõ ràng, bởi lời khuyên chỉ thiết thực và phù hợp khi chính người trong cuộc hiểu rõ gia đình mình. Với những gì tôi nói ở trên, chắc phần nào anh đã hiểu ý tôi. Tôi nghĩ với một người quản đốc như anh, việc điều hành cả hàng ngàn công nhân thì chắc anh phải hiểu biết và giỏi giang, và với việc nhà anh, chắc cũng không khó gì nếu anh đừng phóng đại quá mọi chuyện và coi đó là việc quá khó khăn. Chỉ cần anh nghĩ, vợ anh mà nào phải ai đâu, nhà anh mà, nào của ai khác. Hãy biến gia đình của mình bằng một tổ ấm thực sự.