Hoàn cảnh đưa tới cho tôi cuộc sống như địa ngục bắt đầu từ việc vợ quan hệ với người khác ngay sau khi chúng tôi làm lễ đính hôn. Khoảng cách địa lý quá xa, chúng tôi đính hôn trước, xác định khi cô ấy được đoàn tụ với tôi ở nước ngoài thì sẽ làm đám cưới. Tôi tôn trọng cô ấy và muốn chờ đợi giây phút lãng mạn của đêm tân hôn nên không làm gì quá giới hạn, cũng là để chứng minh tôi đến với cô ấy bằng tình cảm chân thành và lâu dài.
Một ngày đẹp trời, tôi nhận được tin nhắn của một gã cao to, đẹp trai cùng những bức ảnh, lời nhắn ngọt ngào của hai người họ, điều hắn muốn nói là nên quên cô ấy đi vì tôi chỉ là "phương án B" mà thôi. Trời đất như sụp đổ, tôi muốn được nghe giải thích, rằng đó chỉ là trò đùa cợt của bạn bè, nhưng còn những tấm ảnh thì sao? Cô ấy chỉ nói chỉ là chị em với cậu kia, tôi không tin thì nên dẹp hết đi, không có đám cưới nào cả. Cô ấy còn mang danh dự của một người ăn chay đi chùa thường xuyên, thề là không có gì quá giới hạn, có chăng chỉ là bạn bè vô tư trêu chọc nhau. Tôi đứng trước 2 sự lựa chọn, hoặc là tiếp tục và coi như chuyện đó không có gì, hai là nói chuyện với hai bên gia đình. Tôi suy nghĩ trong một tháng và quyết định tiếp tục.
Chúng tôi đến với nhau, ngay những lần đầu tiên tôi đã nhận ra vợ mình từng đi quá giới hạn với cậu kia, điều đó làm tôi rơi vào trầm cảm nặng nề khoảng 2 năm sau đó, ám ảnh bởi những thứ kinh sợ đã xảy ra. Cộng với cậu bạn kia liên tục nhắn tin, gửi những hình ảnh mất đạo đức mà lúc đó tôi mới được thấy, tình trạng sức khỏe của tôi càng tệ đi, có những lúc đã nghĩ đến cái chết vì sự nhục nhã ê chề này. Sau đó tôi bỏ tất cả, bỏ cả những liên lạc và mạng xã hội mới được bình an. Tôi hối hận vô cùng vì đã không hỏi xin lời khuyên của ai mà quyết định vội vàng, đánh cược tương lai của mình vào cuộc chơi khi không hiểu rõ đối phương. Khách quan mà nói cô ấy không xấu, tâm rất thiện, hay giúp đỡ người nghèo, luôn giữ hình ảnh trong mắt người lớn tuổi; điểm yếu là cô ấy khó hoà nhập với cuộc sống mới, khó khăn trong việc học hành và làm việc tại nơi đất khách quê người. Trong tâm trí tôi không có nhiều ác ý về cô ấy.
Tôi đi gặp bác sĩ, chơi thể thao, nghe nhạc, ra ngoài thường xuyên nhưng sống như người máy, mọi chuyện cứ như mới xảy ra hôm qua. Sau 5 năm chiến đấu với bản thân, tôi đã quay lại được một nửa của xưa kia. Tôi đánh mất niềm tin và thanh xuân của mình vào cuộc chơi này, mất cả sự tự tin để đến với cuộc tình tiếp theo, sợ mình sẽ lại mắc sai lầm một lần nữa. Một lời khuyên chân thành đến bạn nam đã viết bài trên: "Những gì không thể giữ được thì nên buông". Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe những tâm sự của tôi.
Hoàng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.