Tôi là tác giả bài "Vợ làm thêm hai triệu đồng nhưng luôn coi thường tôi thu nhập 60 triệu". Xin cảm ơn các bạn đã bình luận. Tôi cũng từng muốn tìm đến tư vấn tâm lý nhưng hiện tôi ở tỉnh lẻ, đi lại không tiện, ngoài ra công việc tốn nhiều thời gian cuốn đi mãi. Tôi có một số điều muốn bổ sung để mọi người hiểu thêm hoàn cảnh của mình.
Trong bài, tôi chỉ nhắc đến đúng một lần thu nhập của mình và không hề có ý định so sánh hay kỳ thị thu nhập của vợ. Với tôi, đàn ông xây nhà, làm việc nặng, kiếm tiền lo cho vợ con là việc đương nhiên. Nhưng ngược lại, nếu một người vợ đã lựa chọn không đi làm mà ở nhà nội trợ, việc quán xuyến nhà cửa, nấu ăn cũng nên là lẽ đương nhiên. Mỗi người đóng góp thời gian, công sức xây dựng nhà cửa, cùng hướng vào gia đình.
Một số bạn hỏi vì sao tôi lấy vợ tôi. Đó là vì một lời hứa. Vợ tôi là bạn gái đầu tiên thực sự của tôi và sau khi yêu nhau, dần dần chúng tôi tự nhiên phát sinh quan hệ. Em là người đầu tiên của tôi. Sau đó, vợ nói rằng muốn sớm làm đám cưới vì bố mẹ em giục rồi. Tôi đồng ý. Tôi không bao giờ muốn là kẻ "quất ngựa truy phong" hay sở khanh. Lúc đó tôi đơn giản nghĩ mình phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Em cũng nói rằng vì đã có quan hệ với tôi, đời này em chỉ lấy tôi mà thôi.
Tất nhiên, bây giờ em lại nói khác. Em nói người như em xứng đáng với đại gia tốt gấp mười lần tôi. Khi tôi hỏi vợ có cái gì để đại gia thích, em nói vì em có nội tâm đẹp. Nhưng vợ tôi không đẹp, chỉ dễ nhìn, tất nhiên ảnh đăng lên mạng xã hội đều qua chỉnh sửa nên luôn được khen xinh.
Khi về ra mắt, mẹ em gọi riêng tôi ra và nói: "Cháu suy nghĩ kỹ chưa, con gái cô cứng đầu lắm đấy, nó cãi cô suốt và cô không thể nói nổi nó". Lúc đó tôi sững người lại nhưng vì đã hứa và say men trong tình yêu nên bỏ ngoài tai. Khi yêu và thời gian đầu hôn nhân, vợ tôi khác bây giờ. Em rất nồng nhiệt, không bao giờ từ chối tôi, thường chủ động và không gọi tôi là tà dâm như bây giờ. Cô ấy đối xử tốt, đôi khi có phần quá tốt với người ngoài, chẳng hạn người bán vé số, người phục vụ và bán hàng rong. Tôi quan sát và rất vui vì điều đó.
Sau này tôi mới biết đó là một biểu hiện của ái kỷ, bởi em rất vui vẻ và hạnh phúc khi được người lạ khen ngợi. Nhiều khi chỉ cần một người khen, em nhớ mãi. Có đợt một người bán vé số giúp em xem chỉ tay và nói em là người vô cùng đặc biệt, em vui và mua luôn năm tờ rồi tíu tít khoe cả nhà. Nhưng đối với anh chị em và bố mẹ trong nhà, em đối xử rất cục súc, nhiều khi vô lễ, có lúc tôi phải quát lại để em bớt. Tất nhiên chuyện này sau khi lấy nhau tôi mới biết, vì chúng tôi không ở gần nhà bố mẹ em. Trước khi cưới, tôi chỉ về nhà em hai lần. Dần dần, do ảnh hưởng của "đạo lạ" và cũng có thể là do chán tôi, do tôi không thể thỏa mãn cái tôi của em, em ngày càng thể hiện sự coi thường với tôi như đã kể với các bạn.
Một số bạn nói tôi gia trưởng, chắc là tôi nhận. Tôi nghĩ đàn ông phải là chủ gia đình và là người lèo lái gia đình. Nhưng tôi luôn nhìn vào con gái rằng mình muốn con mình sau này lấy một người thế nào. Tôi muốn con lấy một người đầu tiên có thể chăm lo về kinh tế, tôn trọng sở thích của con, để con có thể quyết định đi làm hoặc ở nhà nội trợ; người đó không nên ép buộc con sống cùng gia đình chồng (chúng tôi ở nhà riêng do tôi mua và hiện một mình trả nợ). Con chỉ cần nội trợ đơn giản và tự do theo đuổi sở thích, đam mê hay sự nghiệp cá nhân. Tôi sống đúng với nguyên tắc này.
Có bình luận tôi thấy rất thú vị rằng vì tôi nói là "nấu cơm cho tôi" nên ý là vợ không được phép ăn cùng mà phải ra chỗ khác ăn. Tôi không hiểu tư duy này từ thế kỷ nào mà đến giờ vẫn còn tồn tại?
Con gái tôi đi học từ sáng đến chiều, 5 ngày một tuần, trường học chỉ cách nhà hơn 2 km. Vì vậy, trong thời gian từ 7h30 sáng đến 4h chiều, vợ tự do làm bất cứ điều gì em thích. Tôi không ăn sáng nên bữa sáng em không cần lo. Bữa trưa có thể em nấu một món gì đó hai vợ chồng cùng ăn, hoặc mua đồ ăn bên ngoài. Em có thể dọn nhà một chút, thời gian làm việc nhà chưa đến một giờ mỗi ngày. Toàn bộ thời gian còn lại em tùy ý sử dụng: em thích đi cà phê với bạn hay xem phim, nghe nhạc, đọc sách đều được, tôi không có ý kiến gì. Tôi không kiểm soát việc vợ làm gì, cũng không kiểm tra điện thoại của vợ. Đơn giản vì yêu cầu của tôi chỉ có thế: một mái nhà yên ấm, một người vợ vui vẻ, con cái khỏe mạnh; còn tôi, dù có cày cuốc mệt thế nào cũng được.
Sau này, tôi cũng mong con tôi lấy một người chồng như vậy, có một cuộc sống an yên, hạnh phúc. Nếu các bạn gọi như vậy là gia trưởng, tôi cũng chấp nhận mình gia trưởng. Nhưng thực tế luôn biết cách làm cho người ta thất vọng. Hiện tại tôi thấy dù mình làm bao nhiêu nhưng với em luôn là lẽ đương nhiên. Em gần đây còn tuyên bố rằng những gì tôi làm là tôi tự nguyện và không có tư cách yêu cầu em làm bất cứ điều gì cho tôi.
Phải nói thêm rằng trong gần chục năm hôn nhân, tôi đã vô số lần tìm cách giao tiếp, trao đổi thẳng thắn để hai vợ chồng hiểu nhau, thậm chí còn nói thẳng những mong muốn của mình và hỏi vợ xem em thấy tôi như thế nào, chỗ nào cần thay đổi hay cần sửa. Em luôn lảng tránh, vòng vo và biến mọi cuộc nói chuyện nghiêm túc của chúng tôi thành tấn công cá nhân. Sau khi tìm hiểu nhiều sách về người ái kỷ, tôi hiểu đây là cơ chế phòng vệ của họ và việc giao tiếp trao đổi thẳng thắn với người ái kỷ gần như bằng không.
Trước đây vợ tôi từng khởi nghiệp vài lần rồi thất bại. Tôi luôn biết sự thất bại này là định trước do tính cách mơ mộng, xa rời thực tế của vợ, nhưng không phản đối để em vui. Khi có chút thời gian rảnh, tôi từng phóng xe đi khắp thành phố để ship hàng cho em. Em học nhiều lớp làm giàu, khởi nghiệp, từng tuyên bố sẽ kiếm hàng trăm tỷ, nghìn tỷ như người ta, nhưng cuối cùng đều thất bại. Tôi luôn ở cạnh trong những ngày tháng khởi nghiệp này, đôi khi khuyên bảo nhưng nếu em cứng quá tôi đều không nói gì và giúp đỡ thực sự bằng hành động: đi ship hàng, thức đêm đóng hàng, trông con khi em bận phải nhắn tin trả lời khách hàng, lập trang web cho em...
Hiện tại, em đã từ bỏ khởi nghiệp do thua lỗ và lãi không đủ đóng thuế, nhưng đúng với tính cách của người ái kỷ, em luôn coi đây là thành công chứ không phải thất bại. Em bây giờ chuyển 100% sự chú ý tới bão lũ thiên tai và các bài viết từ các hội nhóm có công năng thấy được tương lai thảm họa sắp tới. Tôi cũng được biết đạo này đang lan truyền rằng sắp tới sẽ có đại hồng thủy, 50% nhân loại sẽ diệt vong. Dù không còn giao tiếp nữa nhưng hiện tôi thấy vợ hay đứng ngoài ban công, ngửa mặt lên trời khóc, đôi khi như làm phép để đẩy lùi bão lũ. Em cũng suốt ngày chia sẻ tin bài thiên tai, thảm họa để cứu người online.
Em vẫn chăm con, nhưng mặc kệ tôi và coi tôi như kẻ vô hình. Tôi hàng ngày thức dậy sớm 30 phút, tự nấu ăn từ sáng để đến trưa ăn. Tôi cũng tự rửa bát và giặt đồ, làm việc nhà. Những việc này đối với tôi quá đơn giản, chỉ tốn rất ít thời gian nhưng qua miệng của em, nó lại thành công sức to lớn mà không phải người vợ nào cũng làm được cho chồng. "Anh có thấy bây giờ còn bà vợ nào chịu khó nấu ăn cho chồng như em không?" là lời vợ hay nói với tôi suốt nhiều năm.
Nhờ bình tâm suy nghĩ và các bình luận của các bạn, tôi đã hiểu thêm rằng trường hợp của vợ tôi, tuy hiếm nhưng không phải là duy nhất. Có nhiều ông chồng cũng trải qua tình trạng tương tự mà chỉ biết nuốt vào trong chứ không thể chia sẻ với ai. Tôi cũng vậy, ngoài chia sẻ với VnExpress, tôi không có nơi nào khác để giãi bày. Từ bình luận, tôi cũng thấy một số bạn có tư duy giống với vợ tôi, điều này càng làm tôi chắc chắn rằng trường hợp như vợ không phải quá hiếm và sau này, dù có ly dị, tôi cũng phải cẩn thận khi tìm kiếm một người bạn đồng hành khác.
Đến nay, tôi đã hoàn toàn bình thản chấp nhận hoàn cảnh của mình, chấp nhận rằng mình không thể thay đổi được vợ và con đường phía trước đã rõ ràng. Tôi biết mình cần làm thế nào. Cảm ơn các bạn. Hy vọng chúng ta đều được bình an.
Nam Thành