Tôi 29 tuổi, vợ 26 tuổi, có một con gái nhỏ. Vợ cùng tôi mở một cửa hàng nhỏ. Vợ có kiểu hay nói chuyện thân thiết với đàn ông, dù lạ hay quen đều nói rất nhiều, không giới hạn chủ đề, vì theo cô ấy đó là tạo mối quan hệ xã giao. Tôi góp ý với vợ là có thể nói chuyện nhưng không nên thân thiết quá với đàn ông, chỉ nên xã giao ở mức hỏi thăm qua loa. Vợ lại đi sâu vào đời tư của họ quá nhiều, như kiểu rất dễ đồng cảm với đàn ông, nếu đàn ông kể khổ thì vợ tôi thấy tội, tỏ ra thương cảm.
Cô ấy có thói quen duy trì mối quan hệ đó luôn và trở nên thân thiết với những người đàn ông đó theo kiểu cảm mến, hết nói chuyện lúc gặp thì có thể bằng nhắn tin hoặc giúp đỡ. Vợ bảo đó là giữ mối quan hệ xã giao. Còn tôi cho rằng xã giao chỉ thì nên ở mức hỏi thăm qua loa, ngắn gọn, không thể kiểu duy trì cuộc nói chuyện hết chuyện này chuyện kia, lắm lúc cả tiếng không hết chuyện và duy trì trò chuyện nhắn tin.
Việc nhắn tin riêng của vợ với người khác giới khiến tôi rất bất an, luôn cảm giác dễ bị mọc sừng, vì vợ dễ thương cảm, tội nghiệp đàn ông như vậy sẽ dễ xảy ra các vấn đề như tâm sự nhiều dẫn tới họ thích vợ mình hoặc lúc hai vợ chồng cãi nhau, người tốt không sao chứ lỡ gặp đàn ông xấu gạ gẫm thì dễ xa ngã. Tôi góp ý nhưng vợ gật gù rồi đâu cũng vào đấy, cứ gặp đàn ông, dù mới quen cũng nói như kiểu bạn bè thân thiết. Lắm lúc họ tới chỉ xã giao với mình một hai câu, còn lại ngồi tỉ tê, nói chuyện với vợ cả tiếng. Dù chuyện không có tình tứ gì nhưng tôi khó chịu vì là chủ nhà, một người đàn ông tới chơi lại nói chuyện với vợ mình hết chuyện nọ chuyện kia, còn mình ngồi bên họ coi như vô hình.
Theo tôi, một người đàn ông đến nhà người khác, nếu chồng cô ấy không nói chuyện quá thân với mình mà mình thân thiết với vợ của anh ta không được hay ho cho lắm. Là do tôi quá khó tính, soi xét và ghen tuông, hay tôi không đặt giới hạn cho sự thân thiết của vợ với đàn ông từ đầu? Mong mọi người có cái nhìn thông suốt giúp tôi, tôi không biết nên làm sao.
Hồng Quang