Mình là Dương, tác giả bài “Sức mạnh đồng tiền đã đẩy tôi vào bước đường cùng”. Giờ mình thật sự rối ren và bế tắc, một lần nữa xin nhờ các anh chị cho mình lời khuyên để vững tâm giải quyết mọi công việc. Khi mình ngồi viết những dòng tâm sự này, có lẽ chồng đang miệt mài sửa chữa lại nhà cửa và hoàn tất thủ tục ly hôn. Chắc trong vài ngày tới mình không được gọi anh là chồng nữa rồi. Thật đau lòng quá! Lấy chồng 10 năm, có một bé chín tuổi, giờ đây mình trắng tay hoàn toàn, gia đình tan nát, mọi việc bắt đầu bằng số không chỉ vì một chữ tiền.
Sau khi nói thật mọi chuyện với chồng, mình đã tiên đoán được mọi điều nhưng không ngờ kết cục bất ngờ hơn những gì mình nghĩ. Lúc đó, mình thực sự sợ hãi, sợ ánh mắt giận dữ của chồng và gia đình chồng, sợ cả những giọt nước mắt đau lòng của ba mẹ sẽ hỏi tại sao vậy con, sợ ánh nhìn thất thần của con gái bé bỏng khi nghe tiếng la hét của ba nó. Mình sợ tất cả.
Sớm hôm sau, mình dậy sớm, đi chợ, nấu ăn và mua sẵn đồ ăn cho gia đình, hôn tạm biệt con mà nước mắt chảy dài. Mình cố bình tĩnh nói với con: Mẹ đi làm. Sau đó lang thang không định hướng, rồi vào quỳ dưới chân Quan âm xin soi đường chỉ lối. Chẳng biết đi về đâu khi trước mặt là một quãng đường u tối quá. Đứng bên bờ sông cuồn cuộn nước giống như tâm trạng mình lúc đó vậy.
Trước khi có ý định dại dột, hình ảnh con nhỏ lại hiện về, cảnh cha mẹ đang khóc than réo gọi tên làm mình phân vân. Bỗng điện thoại của người bạn thân gọi đến, may sao cô bạn đã nhận ra những bất thường và kéo mình về với thực tại. Giờ mình ở nhà người quen, con gái gửi về với ông bà ngoại chăm sóc. Những người mình còn nợ không để yên mặc dù mình có trả ít và xin cho thời gian.
Tài sản gia đình bán sạch trả nợ, nhưng không trả được hết. Sau khi bán nhà, chồng trả nợ ngân hàng, còn lại mua căn nhà nhỏ nhưng không cho mình biết địa chỉ, cũng không muốn gặp mình. Chắc anh oán hận mình rất nhiều. Mình có hỏi nhưng anh trả lời không muốn liên quan, gia đình không muốn anh gặp mình nữa. Mình hỏi trước đây mua đất bán có lời sao nhà anh không ý kiến, nếu sự việc xảy ra theo chiều hướng tốt gia đình anh có hối thúc ly dị không? Câu trả lời của anh là bây giờ đã khác.
Mình đã hiểu ra đối với gia đình chồng, sức mạnh đồng tiền lớn hơn tất cả, hơn hết mọi người bên chồng cần cuộc sống yên ổn. Sau đó chồng cũng đồng ý gặp mình để nói anh sẽ nuôi con. Mình đã khóc nhiều lắm, anh lấy tay lau nước mắt cho mình. Mình lại càng tủi thân và khóc hơn nữa, đã xác định tất cả, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chồng lau nước mắt cho mình.
Mình đã mất tất cả, chỉ còn con gái thôi. Mình phải làm sao để giành quyền nuôi con, trong khi giao cho chồng mình không yên tâm. Bởi anh thử nuôi vài ngày mà toàn cho con ăn cơm nguội, đồ ăn nấu ngày này qua ngày nọ. Anh không nhắc nhở con chăm sóc bản thân, vệ sinh cá nhân, con đau cũng không mua thuốc. Từ ngày mình xin được để con qua nhà ngoại ở, con đã lên được 4 kg, tiến bộ hơn hẳn về mọi mặt.
Hiện tại công việc mình chưa ổn định, nhà cửa không còn, nói chung chưa ổn. Mình ở nhà người quen, đã có công việc rồi nhưng chỉ mới bắt đầu. Dù vậy, mình không phải lo chuyện ăn ở nên khả năng nuôi con vẫn có, mặt khác mình còn bàn tay, khối óc. Tạm thời nếu bé ở với mình, mình sẽ để ông bà ngoại chăm sóc đỡ vài tháng vì bản thân định chuyển công tác vào cơ sở 2 ở TP HCM.
Chồng có nhà cửa, công việc ổn định. Từ ngày xảy ra chuyện, chồng coi khinh gia đình mình và không muốn qua lại. Bên cạnh đó, gia đình và chồng cũng đang có ý định lấy vợ khác. Mình phải làm sao vì mặt hạn chế là còn khoản nợ bên ngoài. Chồng mình sẽ nuôi con khi nào mình ổn định sẽ trả con lại, và kiếm cho con một người mẹ tốt hơn. “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”, sau này ra tòa ly dị nếu anh giành quyền nuôi con mà được đáp ứng chắc gì mình và gia đình ngoại dễ dàng tiếp xúc với con. Mọi người ơi, xin cho mình lời khuyên, làm sao có thể giành quyền nuôi con với chồng?
Dương