Khi tôi làm việc ở nhà, cứ lâu lâu cô ấy lại lén chui vào phòng làm việc ngồi lên đùi tôi, bắt tôi vỗ về, rồi đùa: "Cậu tập vừa làm việc vừa trông vợ đi để sau này trông con khỏi bỡ ngỡ". Vợ tôi một ngày hỏi chồng có thương em không trên dưới chục lần, tôi trả lời thương thì cô ấy dỗi, bảo phải thương nhiều mới đúng. Để được yên ổn, những lần sau đó tôi sẽ trả lời: "Thương vợ nhất, thương vợ đặc biệt" để cô ấy thôi bắt bẻ.
Vợ hay đòi đi ăn ngoài, mỗi tuần một lần, mỗi lần hơn 500 nghìn đồng. Mỗi tối đi ngủ phải hôn trán vợ, xoa lưng xoa bụng cho vợ, chúc vợ ngủ ngon, sáng dậy phải hỏi vợ ngủ có ngon không, lấy kem đánh răng sẵn vào bàn chải cho vợ. Riết nhiều năm tôi hình thành thói quen hỏi thăm vợ như vậy, dĩ nhiên vợ cũng hỏi thăm tôi. Mỗi lần tôi bức xúc kể chuyện trên công ty, vợ nghe xong đòi tiền lắng nghe tư vấn tâm lý, cân bằng cảm xúc cho tôi. Biết vợ đùa nên tôi hay bảo: "Để anh bán thân trả nợ cho em".
Vợ tôi là con út, được chiều chuộng từ nhỏ nên rất nhõng nhẽo. Vợ có ưu điểm là rất tình cảm, chăm lo cho tôi từng bữa ăn, sáng dậy nấu đồ ăn sáng, pha cà phê hoặc sữa hạt cho tôi uống trước khi đi làm. Vợ nấu ăn ngon nhưng khi tôi ăn phải khen ngon cô ấy mới hài lòng, còn nếu cắm đầu ăn là cô ấy sẽ bảo "không trân trọng công sức của vợ".
Ngoài ra vợ còn hay dỗi, đôi lúc khiến tôi điên đầu, nhưng tôi nhận ra mình đã thay đổi theo vợ lúc nào không hay: tình cảm hơn, tinh ý hơn, biết khen ngợi, biết lắng nghe... Vợ đối xử với tôi thế nào thì dần dần tôi cũng đối xử với vợ như vậy. Tôi đôi lần nhõng nhẽo, thích được vợ khen ngợi, công nhận, lắng nghe. Chúng tôi đang cố gắng có con. Nếu như vợ khó có con, chúng tôi sẽ xin con nuôi. Với tôi, vợ là quan trọng nhất, còn con cái chỉ là "tệp đính kèm", miễn sao vợ vui thì gia đình sẽ luôn ấm cúng, yên bình, hạnh phúc.
Hoàng Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc