Tôi và vợ đều 39 tuổi, con 10 tuổi. Vợ là dân tỉnh, lên Sài Gòn học rồi ở lại làm việc. Lúc mới cưới, hai vợ chồng ở chung nhà với bố mẹ tôi. Mẹ tôi ở nhà nội trợ, không đi làm ngoài xã hội. Lúc đầu vợ và mẹ cũng mâu thuẫn. Mẹ nói vợ ương bướng, nuôi dạy con theo ý mình. Một lần mẹ mắng vợ trước mặt bố và tôi. Cả ba người đều im lặng, chỉ mình mẹ tôi nói. Từ đó vợ im lặng, hạn chế giao tiếp với mọi người trong nhà, đi làm về vẫn nhà cửa cơm nước, chăm con, tự đưa đón con, không nhờ ông bà bất cứ việc gì. Có lần vợ nói tôi là ra thuê phòng trọ ở riêng, nhưng tôi nói "nhà ông bà còn phòng mà không ở, bà con ở quê lại nghĩ ông bà không tốt với con dâu". Vợ tôi sau đó không nói gì.
Cách đây ba năm, vợ nói hai mẹ con ra căn hộ ở riêng, tôi đi hay ở thì tùy. Tất nhiên tôi dọn ra với vợ con, chỉ cách nhà bố mẹ tầm một km. Trước khi đi, vợ có thông báo với mẹ tôi. Chi phí trong nhà, tôi hai phần ba, còn vợ một phần ba do vợ đảm nhiệm đưa đón, cơm nước, dạy dỗ con học bài. Tôi làm ba ngày Sài Gòn, ba ngày Vũng Tàu, giờ giấc không linh động. Khi dọn ra riêng, vợ chỉ làm cơm mời gia đình ngoại qua chơi, tuyệt nhiên không nhắc gì tới phía nội. Ông bà nội nhớ cháu qua thăm vài lần. Ông bà tới thẳng căn hộ gõ cửa, không hề báo trước với vợ tôi. Cô ấy rất không vui, nói rằng cảm giác không được tôn trọng.
Có lần vợ bảo nhờ tôi nói với mẹ chồng rằng đừng qua nữa. Lý do là qua thăm cháu mà mẹ toàn kể xấu chị dâu đang ở cùng, rồi so sánh con tôi với con của anh trai tôi... sẽ ảnh hưởng không tốt đến tính cách của con. Từ khi dọn đi tới nay, đã ba năm, vợ quay lại nhà cũ đúng một lần, Tết chỉ mua giỏ quà bảo tôi mang qua cho ông bà. Về phần con trai tôi, cháu cũng không có cảm tình với ông bà nội. Nhiều lần tôi muốn chở con sang thăm ông bà nhưng cháu nói không muốn đi. Tôi phải làm sao đây?
Đặng Tiến