Vợ chồng tôi cưới nhau hơn mười năm, có hai con trai, trải qua bao ngày khó khăn sóng gió cuộc sống, cũng đủ đầy, nhà cửa, đất đai, tiền bạc, công việc ổn định. Tôi sống hiền lành, luôn giữ cho mình những nguyên tắc như không chơi bời bên ngoài, thời gian chủ yếu bên gia đình, ngoại hình khá, khá hài hước, luôn muốn đem tiếng cười tới cho vợ con. Vợ bằng tuổi, làm văn phòng, thu nhập ổn định, được nhiều người nhận xét là tốt bụng, thương chồng, chăm lo cho con tốt, việc nhà siêng năng.
Tưởng chừng cuộc sống như vậy là hạnh phúc, cho đến gần đây, tôi phát hiện cô ấy nhắn tin mập mờ với một đồng nghiệp ở xa. Khi tôi phát hiện, cô ấy xóa hết những dòng tin nhắn đó. Sau những lần dồn dập khai thác và đánh tâm lý cả hai, tôi biết hai người nhắn tin qua lại một tháng. Người đồng nghiệp kia đã có gia đình, hai người ở mức độ thích nhau, thích nhắn tin chia sẻ những công việc hàng ngày, ngoài ra còn thả thính (biểu tượng yêu đương, hôn gió...). Tôi biết vợ tôi và anh kia chưa làm gì quá đáng, vì hai người đều theo đạo và một số bằng chứng khác không tiện nói ra.
Vợ tôi nói bị rung động trước sự quan tâm và những lời chia sẻ đó chứ không có cảm xúc của tình yêu (đó cũng là thứ cô ấy nói không tìm thấy ở tôi lúc này). Cô ấy nhận sự quan tâm đó như cuộc sống có thêm niềm vui để bớt những áp lực khó khăn trong cuộc sống. Cô ấy cũng nhận định đây là sự lệch lạc nhưng lại nghĩ nó chỉ là tin nhắn nên có thể dừng lại bất cứ lúc nào (những ngày tết và 14/2 không có lời chúc như những người yêu nhau). Trong giai đoạn này, vợ vẫn chăm sóc tôi và muốn gần gũi tôi, vẫn dành cho tôi những lời ngọt ngào. Khi phát hiện, cô ấy sợ hãi và tìm mọi cách miễn giữ tôi lại bên cạnh, năn nỉ cho một cơ hội để có thể vun đắp lại những tổn thương cho tôi; nói sẵn sàng đánh đổi mọi thứ miễn tôi ở bên cạnh.
Sau nhiều ngày quan sát, tôi thấy vợ không lụy gì người đàn ông kia, chỉ cố gắng chăm sóc tôi. Về mặt người đàn ông kia, tôi xin số nói chuyện, anh ta cũng bảo "vợ anh là người tốt và chuyện không có gì, vì nếu có gì, chúng tôi đã lụy nhau và không thoát ra được như hiện tại". Tôi đau đớn và không thể thoát được những suy nghĩ đó, vì những dòng tin nhắn đã xóa (cô ấy giải thích nếu không xóa, để tôi đọc được và với sự tưởng tượng của tôi, sự việc đi xa và không cứu vãn được).
Tôi giày vò vợ và có những lúc nói rất nặng lời. Lúc đầu cô ấy giải thích nhưng sau đó chọn giải pháp im lặng và khóc, cô ấy nói những gì cần nói đã nói hết rồi, vấn đề là tôi có tin hay không. Lúc vui tôi lại an ủi, vỗ về nhưng lúc buồn lại chửi và nặng lời làm vợ bị tổn thương. Chúng tôi đặt ra thử thách ba năm. Vợ nói sau ba năm, nếu tôi không thoát ra được, cứ ra đi, cô ấy nhượng một căn nhà chung để tôi sống (tôi đang sống nhà cô ấy do ba mẹ để lại).
Điểm tôi nhìn nhận lại là sự hơi vô tâm với vợ bằng những hành động nhỏ (như quan tâm, hỏi han khi cô ấy gặp khó khăn trong công việc, để ý khi cô ấy bệnh, kỷ niệm ngày cưới không có quà cáp, hỏi han gì.....). Nhưng tôi không ngại chia sẻ việc nhà, vẫn tặng quà các ngày quan trọng. Cuộc sống sau hôn nhân, tôi nghĩ đa phần đều như vậy.
Tôi yêu vợ yêu con, muốn giữ gia đình, cũng thương cô ấy dại khờ sao dễ dàng để những lời ngon ngọt dụ dỗ trước những tình cảm của vợ chồng hơn mười năm, nhưng không làm sao thoát được suy nghĩ bị phản bội. Khi cô ấy nhắn tin với người đàn ông đó là thời gian tôi làm việc điên cuồng và áp lực kinh khủng để kiếm tiền về. Vợ thương tôi nhưng sao lại như vậy?
Nhờ các bạn tư vấn giúp, có bạn nữ nào hiểu được tâm lý "chỉ thích chứ không có cảm xúc yêu đương" là sao không? Và tôi làm sao thoát được tâm lý bị phản bội này đây? Tôi có tin vợ hay không?
Hoàng Kiên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.