Tôi 29 tuổi, sống tại nước ngoài 8 năm. Tôi là người đàn ông chịu khó, cơ hàn thế nào cũng trải qua cả. Ba mẹ ly hôn từ cấp hai nên nhà chỉ còn mẹ và em gái nhỏ, mỗi tôi là nơi nương tựa. Tôi sang Australia kết hôn với một người nhưng hôn nhân này đi đến đổ vỡ khi tôi phát hiện vợ chỉ muốn lợi dụng để có thể ở lại đây. Tôi đã hủy visa của cô ấy, nhủ với lòng sẽ phải cẩn trọng khi đi bước nữa. Một thời gian sau tôi quen người tiếp theo qua một nhóm học tiếng Anh trên mạng xã hội. Chúng tôi trò chuyện và tôi thật sự rất cảm mến cô ấy, mặc dù cô ấy ở Hà Nội nhưng trong đầu tôi luôn nghĩ chuyện ở đâu không quan trọng, quan trọng với tôi là một trái tim chân thành và không ngại gian khổ.
Rút kinh nghiệm lần trước, tôi trò chuyện nhưng không nói cụ thể về bản thân, chỉ nói là du học sinh tại Australia, sắp về nước làm việc. Sau những cuộc nói chuyện thâu đêm, dường như tôi rất tin tưởng cô ấy. Rồi tôi đã thú nhận sống ở Australia lâu rồi, muốn tìm một nửa còn lại, kể hết cho cô ấy nghe về quá khứ, hôn nhân của bản thân. Suốt 6 tháng nói chuyện, tôi không dám chắc hiểu hết về nhau nhưng cũng biết khá nhiều về đối phương. Mọi sinh hoạt hàng ngày, chúng tôi đều gọi video bất kể ngày đêm, như đi đâu, làm gì.
Sau 6 tháng, vì tin tưởng, tôi đã đặt vé về nước để chính thức gặp cô ấy ngoài đời cũng như cho nhau cơ hội để thật sự tiến xa hơn. Tôi về được cô ấy dẫn đi gặp bạn bè thân, gia đình và họ hàng. Mọi người ai cũng quý và tôi cảm nhận được sự tốt bụng của họ. Tôi cũng nhìn vào bạn bè, những người xung quanh để muốn biết rõ người mình muốn gửi gắm tình cảm, tôi đã tin tưởng hoàn toàn.
Tôi sau đó trở lại nước ngoài để hoàn thành chương trình học, lúc đó mới 26 tuổi. Sau khi hoàn thành khóa học, tôi quyết định hy sinh một khoảng thời gian để về Hà Nội sống, bù đắp lại khi hai đứa yêu xa, cả năm trời chỉ gặp nhau đôi lần, còn lại chỉ qua màn hình điện thoại. Tôi nghĩ yêu xa thật thiệt thòi nhưng luôn tin mọi sự khó khăn đều được đền bù xứng đáng.
Có thể các bạn đang hỏi tại sao tôi không ly hôn người cũ để bảo lãnh bạn gái sang mà phải về nước. Với luật pháp Australia, để ly hôn tôi phải ly thân ít nhất một năm, tôi muốn dành một năm đó để ở gần người mình yêu và sống chung với cô ấy. Tôi về Hà Nội, cuộc sống khó hơn rất nhiều, vừa ra trường lương thấp, cú sốc văn hóa và môi trường cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý. Tôi chưa từng sống tại Hà Nội, cũng rời quê hương một thời gian dài rồi. Tôi về nước chỉ vài bộ quần áo và ít tiền dành dụm đủ chi tiêu trong một tháng, không họ hàng, không người thân.
Cũng may tôi khá rắn rỏi vì trải nhiều rồi, nhanh chóng tìm được công việc ở một bệnh viện lớn, khởi đầu nhẹ nhàng như các bạn sinh viên mới ra trường. Ba tháng sau đó tôi có được vị trí khá ổn định bằng chính thực lực của mình. Tiền lương tôi làm không phải quá nhiều nhưng khá dư dả cho hai người sống, không phải lo cái ăn cái mặc. Bản thân cô ấy cũng tìm được công việc, cả hai đều góp tiền sinh hoạt chung, tôi làm bao nhiêu đưa hết cho cô ấy để chi trả thuê nhà, hóa đơn và ăn uống.
Cuộc sống hai người tuy có nhiều điểm khác biệt, cô ấy có cái tôi cao nhưng lại biết đối nhân xử thế và chu đáo, tôi trầm tính nhưng bù lại cả hai tôn trọng nhau và cho nhau sự tự do thoải mái. Cô ấy tham vọng rất lớn, không ngừng nỗ lực để có thể kiếm nhiều tiền mua nhà mua xe. Cô ấy cũng không muốn lợi dụng tôi để có thể sang Australia, là người phụ nữ độc lập. Tuy nhiên do bố mẹ ly hôn từ lúc cô ấy còn nhỏ nên thiếu thốn tình cảm. Tôi hiểu chuyện nên cũng luôn thông cảm và sẵn sàng cho cô ấy những gì tốt đẹp nhất sau này để có thể giúp đỡ gia đình. Cả hai bên gia đình đều ưng ý hai đứa, coi nhau như người một nhà.
Thời gian sống chung xảy ra nhiều xung đột. Tính tôi bừa bãi, lộn xộn, khi cãi nhau tôi hay im lặng, càng làm cuộc cãi vã thêm nặng. Từ lúc yêu đến khi sống chung, cô ấy luôn đòi chia tay nhưng tôi chỉ nghĩ đó là những lời nóng giận, không thật lòng có ý như thế, nên đều cho qua. Tôi sống tại Hà Nội được hơn một năm thì cả hai quyết định đám cưới trước khi tôi về Australia để hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ. Tôi muốn tổ chức đám cưới vì muốn cho cô ấy niềm tin và cũng như lời khẳng định tôi coi trọng lời hứa thế nào. Tôi vẫn luôn quyết định bảo lãnh cô ấy sang Australia cùng tôi. Mọi người trong công ty tôi ai cũng bảo cuộc tình hai đứa như trong truyện cổ tích.
Khi tôi về Australia phải xin việc làm lại từ đầu để có thể củng cố kinh tế. Suốt 8 tháng sau đó tôi chỉ làm và dành dụm, giấy tờ chạy tới chạy lui để có thể sử dụng được ở Việt Nam. Thời gian này tôi rất mệt mỏi và suy nhược nhưng luôn mong đích đến sẽ được đền bù xứng đáng.
Sau đó tôi trở lại Hà Nội để chính thức đăng ký kết hôn và có thể nộp đơn bảo lãnh cho cô ấy thì mọi thứ đảo ngược hoàn toàn. Cô ấy đã phản bội tôi suốt gần nửa năm trời. Tôi cảm nhận được có gì đó không ổn ở lần về nước này, cuối cùng cô ấy đã thú nhận tất cả, có tình cảm với người khác. Cô ấy đã đi nhà nghỉ, khách sạn với người khác rất nhiều lần. Tôi đã hoàn toàn không tin vào mắt mình, không còn nhận ra người phụ nữ mình yêu.
Tôi mất ăn mất ngủ, bị xúc phạm nặng nề, luôn tìm cách tự hỏi mình đã làm gì sai để phải nhận cay đắng như vậy. Tình cảm sau ngần ấy năm xây đắp, tôi đã cố làm tất cả những gì có thể nhưng bị đạp đổ không thương tiếc. Những lời lẽ cô ấy nhắn tin với người tình vô cùng dung tục. Tôi hỏi: "Em coi anh là cái gì" thì nhận được câu trả lời đầy cay đắng: "Em coi anh là người tình đã cưới". Không hiểu tại sao một người có ăn có học vẫn có thể nói ra được như vậy khi mọi thứ tôi làm đều vì hai đứa, tôi cũng không cờ bạc, hút thuốc hay nhậu nhẹt.
Sau những cuộc đàm phán, cô ấy nói đã biết lỗi và muốn cho cơ hội sửa sai. Cô ấy biết việc mình làm là sai và nêu lý do ngoại tình, vì tôi đã không thể hiện đủ tình cảm với cô ấy. Tôi suy đi nghĩ lại, thương bố mẹ đã hết lòng tin tưởng hai đứa, quyết định cho cô ấy chuộc lại lỗi lầm. Tôi biết làm vậy sẽ rất nhiều người bảo tôi điên nhưng tôi yêu nhiều và một phần cũng có trách nhiệm. Tôi không biết cuộc sống sau này sẽ thế nào, người ta nói có lần một ắt sẽ có lần hai. Tôi vẫn nói với cô ấy rằng tôi tha thứ, tiếp tục ký giấy kết hôn nhưng ngày ký giấy trong tôi là một sự vô cảm. Trong lòng tôi trống rỗng và tổn thương nặng nề, lời hứa cô ấy vẫn đó, sự tha thứ đã nói ra nhưng sâu trong lòng tôi sẽ mãi bị tổn thương, niềm tin với cô ấy chỉ còn là con số không.
Liệu quyết định này của tôi có đúng không? Hay giờ dứt khoát rút ra khỏi cuộc hôn nhân độc hại này? Tôi khá mạnh mẽ nhưng không biết sẽ chịu đựng thêm được bao lâu nữa vì nó khó hơn tôi nghĩ.
Quốc Trường