Từ: quan tran
Đã gửi: 10 Tháng Mười 2011 9:15 CH
Xin chào chị Lê Thư!
Tôi là một người không quen chị, không biết chị là ai nhưng sau khi đọc bài tâm sự của chị được đăng ở VnExpress thì quả thật tôi rất bức xúc với chị và nhiều phụ nữ vẫn ảo tưởng một cách hão huyền về tình cảm và về đàn ông.
Theo lời chị kể thì chị năm nay chắc đã ngoài 30 tuổi, vậy là lấy chồng và chọn chồng cũng ở độ tuổi 27-28, cũng không gọi là quá bé bỏng để mà có những quyết định bồng bột và dại dột rồi phải hối tiếc. Nhưng tôi có thể nói thẳng luôn với chị, cuộc hôn nhân mà chị nói là địa ngục ấy không phải là kết quả của sự lựa chọn sai lầm mà là kết quả của việc quả báo. Ở đời có nhân có quả, sự đau khổ mà chị chịu đựng là quả báo của những gì chị đã gây ra cho người chị yêu và cho người yêu chị.
Chị là một người từng bị lừa dối một lần, lầm lỡ một lần, vậy mà chị vẫn đang tâm làm cái việc không khác gì ông sếp của chị là lừa dối hai người đàn ông. Tôi hỏi chị nhé, nếu chị không có lời qua lời lại, thì liệu anh chồng của chị có đâm đầu vào mà yêu chị tới bao năm trời khi xa cách không? Chẳng có người đàn ông nào mù quáng tới mức như thế đâu chị ạ, nhất là khi nó biết một cái đích không có cơ hội nào cho mình.
Tại sao đàn ông được gọi là "phái mạnh", bởi vì là họ thích chinh phục, thích đạt được mục đích với những đỉnh cao họ xác định. Anh chồng của chị cũng như thế mà thôi, chứ đừng nói một cách hão huyền là kiên trì theo đuổi dù không được yêu.
Dạng đàn ông chung tình tới cả chục năm không thay đổi thì đúng là có thật, nhưng mà nó có ở trong tiểu thuyết, trong mấy bộ phim Hàn sướt mướt mà các chị thích xem thôi. Thi thoảng ngoài đời cũng có một vài người xuất hiện để mang tính chất "minh họa" nhưng tôi chắc chắn là họ không ở trong câu chuyện của chị.
Tôi cũng là một người từng bị những người đàn bà như chị ỡm ờ, lấp lửng bao nhiêu năm để rồi tôi nhận ra một điều những người như chị, xinh đẹp, giỏi giang nhưng luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ thì chỉ giống như những đứa trẻ trong xác người đàn bà thôi.
Người đã ỡm ờ với tôi, đã làm khổ tôi không ai khác chính là vợ tôi, suốt 10 năm trời. Nhưng cô ấy rồi cũng như chị, vẫn mù quáng và hão huyền tin vào một cái gọi là tình yêu đơn phương bền bỉ, một kiểu trái tim bên lề mà cưới tôi.
Vợ tôi rất xinh, thuộc hàng hoa khôi của trường, chúng tôi học cùng nhau và tôi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi ra sức tán tỉnh, cưa cẩm nhưng cũng chỉ dừng được ở mức thích thích, chưa được gọi là yêu. Tôi suy nghĩ nhiều và cuối cùng đi tới quyết định là phải có chiến thuật dài hơi và chơi kiểu mưa dầm thấm đất.
Tôi học chuyên ngành về xây dựng, ngay khi ra trường tôi chọn công tác thật ra vừa có thu nhập cao lại vừa tạo khoảng cách hợp lý với cô ấy. Trong 5 năm liền, tôi giữ quan hệ theo một dạng yêu đơn phương, mặc cho cô ấy yêu đương với bao người khác, rồi lại chia tay, rồi lại yêu. Tôi chỉ lặng lẽ ở đấy, tập trung vào công việc và chia sẻ với cô ấy qua điện thoại, qua chat như một người bạn.
Nhiều người sẽ nghĩ vì sao lúc cô ấy buồn tôi không tranh thủ cơ hội ư? Bởi vì chat là phương tiện hữu ích nhất để giấu cảm xúc của mình. Tôi không dại gì để lộ chiến thuật của tôi cho cô ấy quá sớm. Trong khi đó, tôi nói bóng nói gió rằng tôi chấp nhận đi làm xa nhà để kiếm tiền, tích góp mong một ngày được "rước nàng về dinh".
Mấy lời bông đùa đó được tôi lặp lại theo một quá trình cụ thể và đúng như tính toán, nó ngấm dần vào đầu cô ấy. Gia đình, bạn bè và cả cô ấy đều đánh giá là tôi hiền, chân thật; bởi vì sao, vì tôi chẳng nói gì nhiều. Thi thoảng tôi bay ra thành phố, hẹn cô đi chơi, Tết đến tôi lên thăm nhà, công việc chẳng tốn kém gì mà để lại ấn tượng. Tôi không bao giờ nói nhiều, vì nói nhiều tôi sẽ lộ ra điểm yếu, lộ ra cảm xúc của mình.
Tôi đưa cô đi chơi cũng không nhiều chỗ mới, bởi vì một thằng hiền lành thì sao biết chơi. Và tôi cũng chẳng cần phải tốn quá nhiều thời gian để lo nghĩ cho việc đó. Tôi không yêu cô ấy quá nhiều như vậy, mà đơn giản là chỉ muốn chiếm và sở hữu cô bằng được mà thôi.
Tôi quan niệm rõ ràng, yêu là yêu, cưới là cưới. Chính vì thế trong 5 năm "bên lề" với cô, tôi yêu tới 7 người con gái khác. Nhưng không một ai biết, kể cả bạn bè thân của tôi. Vì tôi đâu có lộ ra, tôi muốn có cô ấy bằng mọi giá mà. Tôi dùng 2 số, một dành riêng cho cô, một dành cho các em khác.
Chị Thư ạ, chị nói rằng anh đấy kiên trì theo đuổi chị, yêu duy nhất chị sau bao năm trời ư? Chị hão huyền quá, chị tự hỏi bản thân mình đi, khi không có một ai, thậm chí là khi chị yêu đơn phương, nếu có người thích chị, tán tỉnh chị mà là người tốt thì chị có rung rinh không? Đàn ông cũng vậy thôi.
Chị đã bao giờ tự hỏi người theo đuổi chị ấy họ làm gì khi ở xa chị chưa? Chị có biết một ngày của anh ta diễn ra thế nào không? Hay chị đang hão huyền rằng mình là tình yêu lớn duy nhất của anh ta và không thay đổi. Vợ tôi, cô ấy cũng thế đấy. Vì cô ấy tự cho mình cái quyền ấy, cái rốn của vũ trụ. Thế rồi khi tôi đăng bảng lương của mình lên, với thu nhập khá lớn vào thời điểm bấy giờ, cô ấy vào hỏi han tôi nhiều hơn, nhắn tin và gọi điện nhiều hơn, tôi biết tôi đã thắng. Gái tham tài, trai tham sắc.
Nhất là khi một cô gái đang ảo tưởng rằng có một người yêu mình hết lòng, sẵn sàng làm tất cả vì một mình mình dù mình không đáp lại. Cái cảm giác chuyển từ thương hại sang yêu dễ lắm, chỉ cần xúc tác là nỗi nhớ mà thôi. Và tôi cho cô ấy phải nhớ tôi thật nhiều. Cho tới khi tôi ra thành phố vào lúc tối muộn, cô ấy chủ động đi đón là tôi biết cá đã cắn câu.
Thế là cứ mấy tháng một lần, tôi lại ra thành phố chơi, lại ngủ với cô ấy và rồi lại bay vào làm việc. Cảm giác thiếu thốn khiến cô ấy muốn có tôi bằng được. Nhưng còn tôi thì sao, nói thẳng ra là tôi chẳng yêu cuồng yêu dại gì cô ấy cả. Đơn giản chỉ là tôi xác định cô ấy phải làm vợ tôi, tôi phải là người chiến thắng. Khi cô ấy có hỏi thì tôi chỉ nói ra quan niệm của mình: yêu là yêu, cưới là cưới, anh muốn cưới em. Vâng, cô ấy cảm động lắm. Chính cái tôi to đùng và ích kỷ của cô đã khiến cô muốn cưới và chấp nhận cưới tôi bằng mọi giá.
Chị Thư ạ, chị có muốn chia sẻ chồng mình với một người đàn bà khác không? Không là chắc. Đàn ông cũng thế thôi, chẳng có thằng điên nào chấp nhận người con gái mình yêu và muốn lấy làm vợ lại yêu một người khác, ngủ với một người khác ngay khi nó đang "bên lề" đâu chị ạ.
Chỉ có những người đàn bà vẫn sống trong mơ như các chị mới cho rằng điều ấy là thật thôi, rằng anh ta hy sinh vì mình nhiều như thế. Đó không phải là yêu, mà là một sự tính toán có kế hoạch tỉ mỉ. Đừng tưởng đàn ông đều là ngốc, nếu ngốc thì các chị đã không phải về nhà và chăm sóc các ông chồng của mình.
Thế nên ngay từ đầu, tôi đã nói chị mơ hồ và hão huyền. Cái kết quả mà chị nhận được chỉ là quả báo cho những gì mà chị đã làm thôi. Đã bao giờ chị nhìn thẳng vào mắt chồng mình mà hỏi: "Anh yêu em thật không? Yêu như thế nào". Tôi dám chắc 100% là câu trả lời sẽ luôn luôn và mãi mãi là "điều ấy mà em phải hỏi sao".
Bởi vì khi một người đàn ông đã yêu thì chắc chắn anh ta sẽ dám nhìn thẳng vào mắt người mình yêu và muốn gắn bó để nói thật về cảm xúc của mình, sẽ làm tất cả những gì có thể để người con gái mình yêu hạnh phúc và vui vẻ. Đấy mới là yêu, là khát khao có nhau đấy chị ạ. Còn như vợ tôi, có cô ấy rồi thì tôi thấy bình thường, đôi khi là chán. Vì tôi không có thật sự yêu cô ấy nhiều như cô ấy ảo tưởng.
Tôi không rõ những gì chị kể có thật về anh người yêu cũ mà chị đã quyết định bỏ chồng để chạy theo không. Nhưng tôi cảm giác anh ta là mẫu đàn ông rất lý tưởng của phụ nữ. Anh ta là người đã kéo chị ra khỏi nỗi khổ phụ tình, chấp nhận yêu chị mà bỏ qua quá khứ, làm chị vui và hạnh phúc. Thế rồi chị lại đạp anh ta ra khỏi đời mình. Chị tàn nhẫn như thế thì bảo sao chị không gặp quả báo.
Anh ta sẽ vẫn yêu chị, nhưng không lâu nữa đâu, vì anh ta đã chịu đựng 3 năm rồi. Đối với chị đó chỉ là 3 năm nhưng tôi chắc với anh ta thì phải như 30 năm, vì người ta là người bị phụ tình chứ không phải chị đâu. Nếu chị muốn có một điều gì đó với anh ta hay muốn chuộc lại lỗi lầm quá khứ thì đến mà nói với người ta nhanh lên.
Chị đừng đợi tới khi có một cô gái khác tốt hơn chị tới và yêu anh ta. Bởi dạng đàn ông như anh ta có thể sẽ không hấp dẫn phụ nữ ngay, nhưng người đàn bà nào đã nhìn thấy bên trong của dạng người ấy, họ sẽ yêu không dứt ra được. Chị là một ví dụ đấy chị Thư ạ.
Như một chị đã nói trong bài viết trước đây là con người không phải con kiến, chị đã chà đạp người tốt với mình như thế chỉ vì sự hão huyền của mình thì giờ là lúc chị nên cứu vớt lại sai lầm đi. Có chị đã dám bỏ đám cưới hão huyền ấy để nhìn ra thật sự con người mình, tôi thấy chị ấy tỉnh táo và trưởng thành hơn chị nhiều lắm.
Đừng đổ lỗi cho gia đình, bạn bè hay cái gì làm chỗ dựa, tất cả là do chị hết. Có thể chị sẽ không phải hối tiếc cả đời vì đã phụ anh kia đâu, nhưng tôi nghĩ chắc chị chỉ hối tiếc nốt số tuổi chị còn sống trên đời thôi. Xin lỗi chị vì đôi lời nói thẳng, mong chị hãy bình tâm và suy xét lại vấn đề.