Tôi hơn 40 tuổi, cưới vợ hơn 14 năm, có hai con 12 tuổi và 8 tuổi, kinh doanh tự do. Trước tôi làm văn phòng, vị trí quản lý, nhưng vì con nhỏ không ai chăm nên buộc phải thôi việc. Hàng tháng hồi trước năm 2018, kinh tế gia đình hầu như mình tôi gồng gánh, vừa lo gia đình vừa trả nợ ngân hàng, vợ chăm lo công việc gia đình (đã nghỉ việc ở ngân hàng).
Khi dịch Covid diễn ra, công việc tôi khá bấp bênh vì vốn làm ăn bị mất do đối tác; vừa làm vừa xoay nên không dư giả nhiều, chỉ đủ ăn. Khi con lớn hơn, vợ xin thêm việc, phụ trang trải cuộc sống và hiện làm khá ổn định. Dù lúc làm ăn được hay không, tôi vẫn ý thức phụ giúp việc nhà, đưa con cái đi học, nấu ăn. Vợ ốm đau tôi đều có mặt, chưa bao giờ bỏ bê gia đình dù lý do gì.
Gần đây cuộc sống vợ chồng có mâu thuẫn vì đối tác làm ăn đã làm thâm hụt nguồn vốn của tôi. Tôi rất buồn khi vợ lại nói tương lai người phụ nữ như vậy không ổn, vợ chồng vẫn sống chung nhưng thật ra là ly thân vì con cái. Nôm na là nhìn ở tôi không có tương lai cho cô ấy, vì cô ấy cũng hơn 40 tuổi rồi. Cái tôi thất vọng là cô ấy luôn nói sẽ cùng tôi trả nợ (vốn làm ăn là vay ngân hàng từ căn hộ hai vợ chồng đã mua), thực tế vợ chưa bao giờ phụ trang trải nợ nần cho tôi, chỉ là góp ý nên làm cái gì, hoàn toàn không hợp ý nhau.
Tôi cảm giác cuộc sống vợ chồng không còn đồng cảm, không hiểu nhau như trước, chỉ là mối quan hệ hỗ trợ qua lại. Cuộc sống sinh hoạt vợ chồng cũng không được hài hòa nhiều năm. Sống trong một nhà nhưng chúng tôi ngủ riêng gần 6 năm (do căn hộ không lớn nên phải tách ra). Giờ tôi mong được chia sẻ, có nên tiếp tục hàn gắn vì con cái hay ly hôn để tạo điều kiện cho nhau được thoải mái? Xin cảm ơn.
Thái Nam