Thuở đầu mới lấy nhau chúng tôi cũng vui và hạnh phúc lắm. Nhưng về sau khi có con, tôi hay bực bội, cáu gắt và năm 2019 chúng tôi trên bờ vực ly hôn lần thứ nhất (lỗi chủ yếu do tôi nóng tính). Sau đó, tôi xin lỗi và hứa cải thiện (hơi quỵ). Có lẽ kể từ đây, vợ tôi bắt đầu đổi khác. Thời gian trôi qua, tôi cải thiện, cố gắng hết sức, không nóng nảy, làm việc nhà ngày càng nhiều, nhưng cũng từ đó mọi việc trong nhà, vợ tôi quyết định. Đặc biệt là sau năm 2022, lương vợ tôi bật lên, tôi càng lép vế.
Kể từ đó, nhiều lúc vợ không còn coi tôi là chỗ dựa nữa nhưng có một điểm là vẫn rất thích tâm sự với tôi chuyện công việc. Tuy nhiên, càng ngày vợ càng "chỉnh" tôi nhiều hơn. Hở chút là giận, đòi ly hôn, bất cứ cơn giận nào cũng mô-típ đó làm tôi cảm thấy ám ảnh.
Cách đây một tháng, cũng một lần như vậy. Khi đó tôi quyết buông xuôi luôn thì vợ lại chủ động làm hòa, mà tính tôi rất nhanh chịu hòa. Sau khi hòa rồi, mọi thứ lại về guồng quay cũ, hở chút là giận. Tôi đã trao đổi thẳng với vợ là tôi chỉ mong em rộng lượng hơn chút cho cuộc sống dễ thở, nếu không tôi không sống nổi với em được nữa. Vợ nói không sống nổi thì chia tay.
Tôi khi đó bực mình quá, chuyển luôn file PDF thủ tục ly hôn (không hòa giải) qua. Thế là ba ngày sau (nhà có khách nên chuyện tạm hoãn), vợ in đơn và tối qua đưa tôi. Tôi không phản hồi gì thêm, chỉ nói để đó tôi coi, nay mệt. Tôi nói rất rõ là không muốn ly hôn, đó chỉ là giải pháp sau cùng vì tôi muốn em rộng lượng hơn. Nhưng vợ lại trách tôi: "Tôi lỡ tâm sự chuyện công ty với anh nên anh nghĩ con người tôi như vậy", "Đã không là chỗ dựa kinh tế rồi mà tinh thần cũng không". Giờ càng nói càng cãi, tôi im luôn. Sau đó vợ nói với tôi đủ thứ chuyện.
Tôi bây giờ trống rỗng, thương con mà chẳng biết sao, sống tiếp thì quỵ lụy tiếp, nhưng đi luôn lại tội con. Nói thật tôi cũng còn thương vợ. Tôi 36 tuổi, vợ thua tôi một tuổi.
Hải Đình