Vợ tôi luôn khó chịu về sự quan tâm, chăm sóc của tôi đối với mẹ và con tôi. Vợ tôi muốn rằng, cô ấy phải là số 1, không muốn tôi quan tâm đến ai nhiều hơn cô ấy, dù đó là mẹ chồng hay con ruột của chính cô ta. Tôi đã nhiều lần tâm sự với vợ rằng tôi lo lắng cho mẹ không chỉ vì tình thương, vì đạo nghĩa, vì sự hy sinh mà còn vì cuộc đời của mẹ tôi gặp rất nhiều bất hạnh.
Ngoại tôi có 7 người con, nhưng chỉ duy có mẹ tôi là không được đến trường, vì phải ở nhà chăm em và phụ giúp công việc đồng áng. Khi lớn lên, mẹ tôi chưa từng biết đến tình yêu, vì 2 lần kết hôn đều do ông ngoại tôi ép gả. Khi về với cha tôi bây giờ, dù hết lòng yêu thương, chăm sóc chị 2 tôi nhưng vẫn bị mang tiếng mẹ ghẻ, con chồng. Sau này khi trưởng thành, chị tôi mới cảm nhận được tình thương ấy nên mới yêu quý và kính trọng mẹ.
Cha tôi thuộc mẫu người rất hời hợt. Không rượu chè cờ bạc nhưng cha tôi cũng không quan tâm lo lắng vợ con và cũng không giỏi tính toán làm ăn, nên mọi việc từ lớn đến nhỏ đều do một tay mẹ. Mẹ kể, 4 lần vượt cạn là 4 lần mẹ tự lo lấy thân mình. Cha tôi không hề giặt hộ 1 cái quần, cái tã, không hề quan tâm củi lửa. Con bệnh, con khóc cũng vẫn cứ ngủ ngon, mặc kệ vợ mình.
Có nhiều hôm mẹ tôi phải nhịn đói nằm trên giường vì cha tôi mải la cà hàng xóm cùng cô con gái. Mẹ còn đau lòng hơn khi nghe mọi người kể lại, cha tôi hết lòng thương yêu, chăm sóc cho mẹ trước. Có lần cha tôi tâm sự với tôi, cha tôi không hề yêu mẹ, cha cưới mẹ để có người săn sóc chị tôi, khi ông không thể yêu ai được sau mối tình quá sâu nặng với mẹ trước, dù bà ấy không còn trên cõi đời này nữa.
Có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng tôi lại vô tâm giống cha nên vợ tôi mới trách hờn như thế. Hoàn toàn ngược lại thưa các bạn, vì tôi thấu hiểu nỗi đau của mẹ nên tôi không bao giờ để vợ con mình như thế. Những khi có thời gian tôi vẫn thường phụ giúp việc nhà cùng vợ.
Đã 9 năm sống cùng nhau, chỉ duy nhất 1 lần tôi đi tiếp khách về khuya lúc con tôi khoảng 5-6 tháng tuổi, sợ vợ con thức giấc tôi đã dựng xe trước nhà và lên văn phòng ngủ (lúc đó tôi ở tập thể cơ quan), vậy mà đến giờ vợ tôi vẫn trách hờn tôi về việc đó. Suốt ngày vợ tôi chỉ biết phân bì sao tôi không như anh Lâm luôn rửa chén, nấu cơm, lau nhà thay vợ, không như anh Đăng bỏ việc ở nhà chăm vợ đẻ.
Nhưng các bạn nghĩ xem Lâm là những người công nhân hết giờ là có thể về nhà ngay, Đăng là người kinh doanh tự do, muốn là thì làm muốn nghỉ thì nghỉ. Còn tôi lại là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Tôi đã và đang xây dựng sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng, giờ chúng tôi đã có nhà, có xe và chưa từng để cô ấy phải bận tâm về chuyện tiền bạc. Nhiều lần tôi bảo vợ, hãy chỉ ra một mẫu chồng mà cô ấy mong muốn, tôi sẽ trở thành như vậy, thì cô ấy không thể chỉ ra.
Tôi cũng thay đổi bản thân mình rất nhiều theo ý vợ. Dù vợ tôi không giỏi tính toán nhưng những việc lớn nhỏ trong nhà tôi đều bàn với vợ. Quà cáp, lễ lộc gia đình bên vợ, giúp đỡ các anh chị em vợ gặp khó khăn tôi đều chủ động. Thậm chí chị vợ tôi nhờ vay hộ gần nửa tỷ đồng nhiều năm không hề đóng lãi tôi cũng không hề nhắc nhở hay trách móc câu nào. Trong khi hơn 9 năm làm dâu, vợ tôi chỉ duy nhất 1 lần tặng quà cho mẹ chồng.
Khi cha mẹ tôi đau ốm, việc gọi điện hỏi thăm cũng phải đợi tôi 5 lần 7 lượt nhắc nhở. Dù con tôi rất muốn được về quê nội nhưng cứ nhắc đến là vợ tôi lại hẹn lần hẹn lữa. Năm nay nghỉ tết 9 ngày, nhưng tôi đề nghị ở nhà nội 3-4 ngày cho con chơi với ông bà thì vợ lại hờn đủ kiểu. Tối 28 tết, vợ vẫn không hề đề cập đến việc mua quà cho ông bà. Tôi rất buồn và đã lặng lẽ đi mua cho cha mẹ mình mỗi người 1 bộ đồ, vậy là vợ tôi lại không vui. Con tôi bị ngã trầy đầu gối, tôi thức chăm, mài nghệ thoa cho đỡ thẹo thì vợ tôi lại không vui, lại phân bì là thương con hơn thương mẹ.
Theo tôi, các loại tình cảm là rất khác nhau không thể so sánh với nhau được. Và nếu một người đàn ông không biết đạo nghĩa thì chắc chắn cũng không thể là một người chồng, người cha tốt. Tôi không mong vợ sẽ yêu thương cha mẹ như mình, chỉ mong sao vợ đối xử cho đúng đạo nghĩa để còn làm gương cho con cái. Thế mà sáng nay trên đường về quê vợ đám giỗ, tôi chân thành nhắc nhở, “lâu quá anh không thấy em không mua gì tặng cha mẹ”, vợ tôi trả lời rất dửng dưng “thật lòng quá rồi cũng chẳng được gì”.
Không biết tôi đã sai lầm điều gì, nhưng thật sự tôi đã rất buồn và mệt mỏi. Có lẽ tôi không còn đủ niềm tin và kiên nhẫn để xây dựng một mái ấm như từng mơ ước.
Nhật Minh