Tôi 29 tuổi, làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty, kết hôn được ba năm và đang có một nhóc đáng yêu. Vợ chồng tôi luôn yêu thương nhau và đối xử tốt với cả hai bên nội ngoại. Chỉ có một điều giờ tôi mới biết về vợ, đó là em kết hôn với tôi chỉ vì nhà tôi ở gần gia đình em. Bố mẹ tôi bao nhiêu năm tích cóp làm ăn để ra được một khoản tiền, để lại ngôi nhà hai vợ chồng tôi đang ở. Bố mẹ tôi mua ngôi nhà gần biển sống thư thái vì đó là ước mơ của họ. Em trai cùng bố mẹ chuyển đến ngôi nhà mới, hợp vía ngôi nhà đó, kinh doanh tốt. Bố mẹ mở thêm ngành lữ hành tại đó, công việc tất bật, một mình em tôi không lo hết được. Bố mẹ muốn san bớt công việc để có thời gian nghỉ ngơi nhưng nhiều việc quá. Thêm vào đó, xa tôi và cháu nội, hai ông bà lại thêm buồn. Bố mẹ gọi điện, mong muốn tôi cân nhắc chuyển đến ở cùng.
Tôi bàn với vợ, em nói chỉ muốn ở cùng bố mẹ đẻ, hoặc tôi có thể đến ở cùng bố mẹ tôi, em và con về ông bà ngoại. Tôi hơi bị bất ngờ trước lời nói của vợ. Tôi giả vờ nói bố mẹ có ý định bán nhà mình đang ở vì sổ vẫn đứng tên ông bà. Bất ngờ khi vợ bảo nhà ông bà ngoại còn thừa mấy phòng, anh không cần ngại. Tưởng vợ chỉ nhất thời nói vậy thế nhưng 5-6 lần bàn đi bàn lại, em nhất quyết không rời khỏi làng chúng tôi đang ở vì không muốn đi đâu xa bố mẹ, lý do không phải vì bố mẹ chồng đối xử không tốt với em.
Tôi rơi vào tình cảnh khó xử, một bên là bố mẹ, một bên là vợ. Tôi định nhờ bố mẹ vợ nói hộ nhưng sợ có thể họ cùng suy nghĩ với vợ tôi, tâm lý ai cũng muốn gần con cái. Nhìn lại mình, tôi lại thấy nên đi; quay ra nhìn vợ con lại nghĩ sao có thể nói đi là đi được. Vợ chồng anh vợ đang sống cạnh bố mẹ vợ, em trai dưới vợ cũng có gia đình và chuẩn bị đón con đầu lòng; dâu rể đều có, cháu nội cháu ngoại đủ cả, ngày nào bố mẹ vợ cũng gặp họ, một tháng đủ cả 30 ngày. Còn bố mẹ tôi, đất khách quê người, em trai tôi còn chưa có vợ vì bận lo đủ thứ, tôi chẳng giúp gì được cho bố mẹ, nay có con cũng chẳng thể cho cháu gặp ông bà nội thường xuyên.
Hơn nữa mới xa bố mẹ vài năm tôi luôn thấy nhớ họ, nhớ em trai mỗi khi nhìn thấy nhà ai đó quây quần. Hoặc những dịp cuối tuần sang nhà bố mẹ vợ, mọi người đông vui, tôi cảm thất lạc lõng. Thấy vợ vui tôi cũng không đành lành lòng, nghĩ chắc vợ cũng cảm giác giống tôi nếu đi xa. Tôi rất muốn ngay lập tức chuyển đến ở cùng bố mẹ nhưng lại không muốn vợ buồn. Tôi phải làm sao?
Hoàng Nam