From: CC
Sent: Saturday, June 06, 2009 6:21 PM
Cô Hương kính mến!
Đọc câu chuyện của cô cháu thấy thương cô quá. Nó có một chút giống chuyện gia đình cháu ngày trước nên cháu muốn gửi đến cô vài lời chia sẻ.
Cháu cũng như con trai cô, đã tốt nghiệp đại học, ra trường, thu nhập cũng đủ cho cuộc sống thoải mái. Và cháu đã yêu một cô gái là vợ cháu bây giờ. Lúc đó cô ấy cũng ở nhà thuê giống bạn gái của con cô vậy.
Đúng là tâm lý chung của các bà mẹ, nhất là mẹ của các cậu con trai “ngoan ngoãn, học giỏi”, mẹ cháu lúc đó cũng bóng gió (rất ngọt ngào và tâm lý) rằng con tìm hiểu kỹ chưa, mẹ thấy có chuyện này, chuyện kia không bình thường...
Câu chuyện của gia đình cháu có thể sẽ giống theo chiều hướng câu chuyện của cô. Cháu cũng thỉnh thoảng ngủ lại nhà người yêu (vốn cháu cũng ít ngủ ở nhà mà ngủ ở nơi làm việc do sở thích). Nhưng do cháu trình bày quan điểm và bố mẹ cũng sớm nhận ra nên không quan tâm nhiều nữa. Việc yêu nhau (thỉnh thoảng) ngủ lại nhà nhau đâu phải là vấn đề nghiêm trọng. Một tình yêu chân thành thì tình dục không phải là vấn đề, nhất là trong chuyện này, có thiệt thì chỉ có con gái thôi. Bây giờ chúng cháu đã có hai năm vợ chồng hạnh phúc. Bố mẹ hai bên tổ chức lễ nghi cưới hỏi “hoành tráng”.
Câu chuyện của cô đến chính cô cũng chưa rõ vì cô chưa tiếp cận được con trai và bạn gái cậu ấy. Nhưng cháu có mấy ý kiến muốn gửi đến cô:
- Con trai cô đã lớn rồi, cô không thể mãi bao bọc cậu ấy trong vòng tay mình. Các bà mẹ luôn có cái lý do là muốn tốt cho con để can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của con cái. Chọn người yêu là một trong những chuyện mà cậu ấy phải tự lo cho mình. Chọn đúng hay sai thì cậu ấy sẽ phải chịu hậu quả đầu tiên. Cậu ấy có thể chưa chọn đúng nhưng cô nên để cho cậu ấy lựa chọn thì sẽ không bao giờ hối hận. Việc sâu sát quá rất dễ khiến con cô tự ái. Và có lẽ con trai cô đang tự ái mà khẳng định mình bằng cách ra ở riêng đấy. Còn việc ở riêng hay ở với bạn gái là chuyện rất bình thường cô ạ. 18 tuổi là đủ tuổi trách nhiệm công dân rồi.
- Thanh niên chúng cháu bây giờ sống thoáng hơn, bỏ bớt những thành kiến xưa cũ. Chỉ tiếc là cậu ấy yêu mà không biết cách xây dựng hình ảnh người yêu đẹp trong mắt bố mẹ. Nhưng 2 đứa vẫn chưa làm gì hỗn láo với bố mẹ đúng không cô?
- Bạn gái cậu ấy cũng có những lúc cần chia sẻ, nhất là với cậu ấy - chồng tương lai của mình. Tiếc là cô gái không nhịn được, gọi cậu ấy đi giữa đêm để cô phải bận lòng. Và chắc họ biết là cô không vui nên không dám nghe máy thôi, chuyện cũng chẳng có gì cả.
- Phận làm con để cho bố mẹ không vui là không tốt nhưng nếu cái gì cũng chiều lòng bố mẹ thì là nhu nhược, thiếu bản lĩnh và có thể sẽ đau khổ cả đời vì đánh mất tình yêu của mình. Vì thế cô giảm bớt những câu nệ lặt vặt thì lòng sẽ thanh thản. Con trai cô cũng sẽ không hối hận vì đã tự làm theo quyết định của chính mình. Cô có dám khẳng định là mình không bao giờ sai lầm không?
Thực ra, con trai cô có nhiều điểm đáng trách nhưng cũng chỉ ở mức không biết ứng xử đẹp mà thôi. Cô người yêu kia có tốt hay không thì phải thời gian mới trả lời được. Con trai cô muốn sống tự lập hãy để cậu ấy tự lập (quá tốt cô ạ). Nếu cô đau khổ vì điều đó thì những bà mẹ có con đi tù, nghiện ngập... (sai lầm rõ ràng) chắc phải tự tử hết.
Cô hãy mở rộng lòng, đừng ích kỷ cố chấp, cô sẽ thấy mọi việc rất nhẹ nhàng. Nếu cô còn quyết tâm muốn can thiệp sâu, có thể con trai cô sẽ bỏ cô gái này vì mẹ nhưng rồi có thể lại yêu một cô khác không hợp ý mẹ, người mẹ lại đau khổ, một vòng luẩn quẩn rất lãng nhách.
Đây là những góp ý của cháu, một người gần với lứa tuổi và tâm lý của con cô hơn. Dù sao cũng chỉ là những góp ý khách quan thôi. Cô đừng trách cháu “lên mặt dạy đời cô nhé”.
P/S: Cô có thử đọc sách nhà Phật chưa, cũng giúp lòng thảnh thản lắm. Thả lỏng cô nhé, sẽ thấy mọi việc rõ ràng hơn. Sau này làm mẹ chồng còn phức tạp hơn nhiều (bây giờ làm mẹ chồng cũng phải biết cách đấy cô ạ).
Cháu CC.