Tôi 38, vợ 34 tuổi, cưới nhau được 11 năm, có 2 con. Từ hai bàn tay trắng, khi ra trường tôi được học bổng toàn phần. Sau 3 năm du học, tôi về Việt Nam làm việc với mức lương hiếm có. Một năm sau, tôi mở công ty riêng và vẫn làm song song. Hơn 10 năm bươn chải, nỗ lực, chịu khó, giờ đây cuộc sống của chúng tôi không thiếu gì, nhà cửa, xe hơi, đất đai... những thứ mà ngày xưa tôi nghĩ có phấn đấu cả đời cũng không có được.
Mọi người nhìn vào có thể ghen tỵ với một gia đình hạnh phúc, giàu có, đầy đủ như chúng tôi, nhưng gia đình tôi đang thật sự bấp bênh. Đầu tiên là lỗi của tôi. Tôi lao vào công việc, làm ngày làm đêm mà dành ít thời gian cho gia đình. Tôi được bạn bè, đối tác, khách hàng, nhân viên... đánh giá là người sống nhiệt tình, sòng phẳng, hào phóng, hay giúp đỡ người khác. Tôi cũng không có hiềm khích, mẫu thuẫn với ai trong kinh doanh, kể cả với đối thủ cạnh tranh, vì vậy tôi rất có uy tín trong ngành. Nhưng về nhà tôi lại rất ít khi tâm sự, nói những lời yêu thương, động viên, ngọt ngào với vợ mình.
Về tiền bạc, vợ tôi quản lý, muốn chi tiêu, mua sắm gì tôi không cản, nhưng gần như làm gì cô ấy cũng tiếc tiền. Mấy năm trước, tôi phải nhắc vợ hàng tháng chuyển cho bố mẹ hai bên mấy triệu để ông bà an hưởng tuổi già, cô ấy mới thực hiện. Dù nhiều tiền, vợ tôi chưa bao giờ mua cho mình, bố mẹ hai bên bộ quần áo ra hồn hoặc đồ ăn thức uống bổ dưỡng tốt cho sức khỏe. Cô ấy căn ke với tôi từng đồng. Cách đây vài năm, tôi mua vé cho cả nhà đi du lịch. Tôi đã làm hết mọi việc, khi thông báo ngày mai công ty du lịch qua lấy giấy tờ làm thủ tục và thu phí, vợ tìm trên mạng thấy tôi mua đắt hơn đơn vị khác vài triệu nên hủy vé. Mất hứng, từ đó tôi không đoái hoài đến việc đi du lịch nước ngoài nữa.
Thời sinh viên, vợ tôi không quá xinh nhưng có tấm lòng bao dung, hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình. Trái ngược hoàn toàn với tôi là cứng nhắc, khô khan, ít nói chuyện với người thân, cả năm chỉ vài lần gọi điện hoặc về thăm bố mẹ hai bên. Tôi hy vọng vợ có thể thay mình trong việc này. Nhưng giờ vợ tôi thay đổi hoàn toàn, gần như chẳng quan tâm đến bố mẹ, anh chị em bên chồng.
Việc nhà, vợ tôi gần như ngó lơ. Có người giúp việc nhưng lúc nào cũng như nhà hoang. Vợ tôi cũng không có kỹ năng chăm con, không biết nấu ăn sao để tốt cho con, mua đồ gì cho con ăn để phát triển tốt... Tôi nói vợ: đáng lẽ sáng em đi làm, chiều 3-4 giờ đón con về cho ăn uống, tâm sự với con; thứ 7 đi mua sắm, thư giãn, làm đẹp..., việc gì cả tuần phải mờ sáng lên công ty, 6-7 giờ tối mới về. Vợ tôi nói: anh đi làm được, em cũng đi làm được, việc gì phải ở nhà. Vậy là từ tiền bạc, đối xử nội ngoại, chăm con... vợ chồng tôi cứ nói chuyện được vài câu là cãi nhau, bất đồng quan điểm. Dần dần tôi không muốn nói nữa, ai muốn làm gì thì làm.
Khoảng một năm trước, tôi cặp kè với cô nhân viên văn phòng làm cùng tòa nhà, khi mọi việc vỡ lở, cuộc sống càng ngột ngạt hơn. Tôi đã cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình, đưa đón con... nhưng vợ gần như không tin những gì tôi làm, được vài ngày cô ấy lại gây sự với tôi từ những việc nhỏ nhất. Vợ tôi đánh ghen với bất kỳ phụ nữ nào tiếp xúc với tôi, kể cả nhân viên của tôi, rồi thuê người đặt định vị, theo dõi tôi mọi lúc, mọi nơi.
Mấy tháng trước, vợ đòi ly hôn vài lần nhưng tôi chưa ký. Gần đây liên tục bị vợ khủng bố tinh thần nên tôi cảm thấy muốn buông xuôi. Tôi nghĩ, ly hôn mà tốt cho vợ, tôi sẽ đồng ý và xác định để lại toàn bộ bất động sản cho cô ấy, trị giá hơn 100 tỷ đồng, đồng thời mỗi tháng tôi sẽ chu cấp khoảng trăm triệu để nuôi con. Nhưng tôi chỉ thương các con, sợ ly hôn rồi không được gặp, đưa đón chúng đi chơi nữa; sợ người mới của vợ sẽ không đối xử tốt với chúng. Tôi thật sự thấy mình có lỗi vì đối xử với vợ chưa tốt, chưa tình cảm, nhẹ nhàng như với bạn bè, nhân viên ở ngoài. Nhiều áp lực công việc tôi có thể vượt qua, nhưng với gia đình thì tôi thật sự bối rối. Hy vọng tôi sẽ nhận được những lời khuyên hữu ích.
Tiến
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.