Tôi 30 tuổi, vợ kém hai tuổi, cưới được một năm và chưa có con nhưng đã có kế hoạch cho ra đời thiên thần đầu tiên. Vợ chồng tôi làm chung ngành nghề và công ty với nhau. Vì làm trong ngành kỹ thuật nên tính tôi hơi khô khan, đổi lại tôi không hút thuốc, rượu chè hay chơi bời gì ngoài thể thao. Vợ khá khéo tay, nấu ăn ngon và biết chu toàn cho gia đình.
Vợ chồng cưới nhau xong, sống chung với bố mẹ tôi, thường chỉ có mẹ tôi ở nhà vì bố hay đi công tác xa. Thời gian đầu sống chung, mọi chuyện rất vui vẻ vì vợ tôi rất biết điều và hiểu chuyện. Nhưng sau một năm, nhiều mâu thuẫn xảy ra giữa mẹ chồng và nàng dâu. Lỗi do ai thì tôi xin không nêu ở đây, vì chuyện gia đình khó phán xét được đúng sai, ai cũng có lý do riêng. Còn phần tôi không thể nghiêng về bên nào và rất khó xử.
Tôi thường tạo cho mình vỏ bọc lúc nào cũng vui vẻ, cà khịa để không khí trong nhà tốt hơn dù tâm trạng đang không tốt. Công việc của tôi ngày càng nhiều vì làm hai hoặc ba jobs để lo cho sau này. Đôi khi stress nhưng tôi vẫn tỏ ra vui vẻ, pha trò. Vợ tôi khá tốt tính nhưng là dạng khẩu xà tâm Phật. Cái tôi của vợ rất lớn vì cô ấy giỏi và tôi cũng phần nào hiểu được. Cuộc sống vợ chồng mới cưới đương nhiên có nhiều vấn đề dẫn tới cãi vã, tranh luận. Vì cái tôi của vợ quá lớn nên người xuống nước lúc nào cũng là tôi dù là ai đúng ai sai, chuyện lớn hay chuyện nhỏ.
Hầu như mọi góp ý của tôi với vợ đều bị bật ngược lại, dù tôi đã dùng từ giảm tránh và chọn thời điểm thích hợp để nói. Cứ thế, tôi phải theo vợ để pha trò cho cô ấy hết giận. Rồi cô ấy cũng hết giận thôi nhưng trước khi hết giận là những hành động và thái độ không hay với tôi. Tôi cảm thấy mình dần mất đi tự tôn của một người đàn ông, một người chồng vì muốn cuộc sống gia đình được bình yên và vui vẻ. Tôi luôn cảm thấy vợ không tôn trọng mình dù tiền tôi kiếm được không ít và có địa vị xã hội.
Hai vợ chồng có kế hoạch ra riêng và tôi cũng muốn như vậy để giảm bớt các vấn đề về mẹ chồng nàng dâu làm tôi đau đầu. Nhưng tôi không biết ra riêng có phải là giải pháp để giải quyết vấn đề không trong khi tôi lại thấy không được tôn trọng như vậy. Mong mọi người cho lời khuyên.
Đức Minh