Tôi và vợ cùng 31 tuổi, cưới nhau cách đây hơn hai năm, con trai 15 tháng tuổi. Vợ tôi là con một, sống cùng bố mẹ trên thành phố. Tôi từ quê lên, học lập và làm việc trên này. Ngày tôi cưới, gia đình vợ không cho con gái một cái gì (vàng, bạc, tiền đều không có), vợ đi làm gần 10 năm cũng không có đồng tiền tiết kiệm nào, khi lấy tôi về tay không. Tôi trước đó đã lăn lộn và cũng kiếm được một ít tiền. Tôi có hai chị gái, các chị đều lấy chồng ở quê, còn phải lo cho nhà chồng. Tôi là con trai, quyết định trích lại một ít tiền gửi chị gái để lo cho đám cưới của tôi, gửi biếu bố mẹ ở quê một ít, còn lại tôi đưa hết cho vợ. Vợ biết chuyện, cứ mỗi lần cãi nhau lại lôi chuyện tiền nong ra, nói là tôi làm gì cũng phải thông báo cho cô ấy, dù là một nghìn, 5 nghìn cho ai, làm gì cũng phải cho vợ biết.
Khi mới cưới, chúng tôi ở nhà vợ. Phần vì nhà vợ có một con, tôi không muốn ông bà sốc, phần vì lúc đó vợ mang bầu, tôi muốn cô ấy có điều kiện ăn ở tốt nhất để nghỉ ngơi, nên để vợ ở nhà bố mẹ đẻ. Ngày cô ấy sinh con, mẹ tôi lên chăm sóc. Tôi thuê cho bà một căn nhà trọ, hàng sáng bà vào chăm sóc cháu, tối ra đấy nghỉ. Vợ tôi ở nhà bố mẹ đẻ không làm gì, tuy nhiên cô ấy ỷ thế ở nhà mình nên rất khinh thường tôi, nói là ở nhờ nhà vợ gần hai năm, bố mẹ vợ nấu ăn, phục vụ các thứ. Trong khi hàng tháng vợ vẫn đưa bố mẹ vợ bốn triệu đồng từ tiền lương của tôi để góp tiền ăn tối, buổi trưa tôi không ăn cơm ở nhà). Vợ bảo không nhờ nhà chồng được cái gì, trong khi mẹ tôi ngày ngày ra vào bế cháu (ông bà ngoại bảo mệt không bế được).
Lúc cưới nhau bố mẹ tôi cũng cho chúng tôi một cây vàng. Tôi cố gắng đi làm từ sáng tới tối muộn để kiếm thêm thu nhập, về nhà còn phải để ý thái độ nhà vợ. Đỉnh điểm có lần cãi nhau, cô ấy nói: "Từ nay anh không cần phải về nhà tôi nữa". Tôi rất tự ái, quyết định chuyển ra ngoài vài hôm. Sau đó, chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn, tôi bảo sẽ không ở nhà vợ nữa, cô ấy đồng ý. Tôi quyết định thuê một căn hộ chung cư, đón vợ con và mẹ đẻ ra ở. Cưới nhau hơn hai năm, vợ tôi nghỉ khi mang bầu rồi sinh con 15 tháng, toàn bộ kinh tế gia đình tôi lo (từ khi vợ bầu tới giờ). Mẹ đẻ tôi còn lên đây phụ chăm sóc cháu từ khi vợ trong bệnh viện. Hiện tại vợ tôi đã đi làm, lương cô ấy chỉ đủ thuê tiền nhà, khoảng 10 triệu đồng, tiền lương của tôi khoảng 35-40 triệu đồng đều đưa hết cho vợ chi tiêu và tiết kiệm.
Vợ tôi được chiều chuộng từ bé nên rất nhiều tật xấu. Cô ấy rất lười, có nấu cơm nhưng nhà cửa không bao giờ dọn dẹp; quần áo, băng vệ sinh vứt đầy nhà tắm. Tôi nhắc thì vợ bảo: "Anh thấy bẩn thì đi mà dọn, còn em thấy thế vẫn bình thường". Vợ hay lấy điện thoại của tôi xem các tin nhắn, các giao dịch tiền nong. Thỉnh thoảng vợ dùng điện thoại của tôi để nhắn tin cho đồng nghiệp, anh chị em nhà chồng. Vợ còn tự ý chuyển tiền trong tài khoản của tôi cho cô ấy, mặc dù đó là tiền tôi có dự định lo cho công việc. Vợ bảo cứ để em giữ, khi nào anh cần lo thì nhắn em chuyển cho. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều lần về vấn đề này.
Vợ coi thường gia đình chồng, nói các chị tôi là gái quê, gọi là bà nọ bà kia, chê là không biết quản chồng. Vợ bảo mẹ tôi chỉ biết hy sinh, chịu đựng nên cuộc sống mới vất vả như thế. Tôi và hai chị gái tình cảm gắn kết từ bé, chia sẻ miếng cơm, cái kẹo. Những vấn đề quan trọng trong cuộc sống như mua xe, mua nhà, tôi có tâm sự và xin ý kiến các chị, vợ biết chuyện và yêu cầu tôi không được tâm sự, kể cho các chị về tình hình kinh tế, dự định của chúng tôi trong thời gian tới, lý do là cô ấy không thích. Trong khi thực tế chúng tôi vẫn phải vay tiền các chị để mua nhà trả góp, mua xe.
Gần đây chúng tôi cãi nhau, trong lúc nóng giận, không làm chủ cảm xúc, tôi nặng lời chửi vợ. Cô ấy viết đơn đòi ly dị, đòi nuôi con và chia đôi tài sản (chúng tôi hiện có tổng tài sản gần một tỷ đồng). Tôi không quan tâm đến tiền nhưng muốn giành quyền nuôi con. Vợ bảo tôi là luật pháp quy định vợ có quyền nuôi con, tôi chờ đấy mà xem. Tôi đang rất băn khoăn, ly dị thì mất quyền nuôi con, tiếp tục chung sống sẽ rất đau đầu. Xin mọi người tư vấn, có cách nào để giải quyết vấn đề của gia đình tôi.
Thuận Thành