Tôi 29 tuổi, là người hướng ngoại, từ thời sinh viên đã đi khắp nơi để làm thiện nguyện và thích giao lưu gặp gỡ với nhiều người nên có khá nhiều bạn bè cùng tần số, sở thích. Khi ra trường làm cho công ty với chi nhánh trải dài Nam ra Bắc giúp tôi có dịp đi khắp nơi để làm công tác huấn luyện quản lý kinh doanh. Khi lập gia đình, gần như tôi phải dừng lại hoàn toàn những điều đó, ngay cả công việc, vì tôi thương vợ, không muốn phải đi công tác liên tục để vợ ở nhà một mình.
Vợ tôi tính hướng nội, không có nhiều bạn bè, ngại giao lưu và không thích đi đâu nên việc tôi ra khỏi Sài Gòn mà không có vợ là điều không thể, vì vợ sẽ buồn và giận. Tôi biết đều đó nên cuộc sống của tôi chuyển sang đi làm tám tiếng và về nấu ăn dọn dẹp nhà cửa ngày này qua ngày kia.
Gần đây, công ty tổ chức chuyến đi chơi thư giãn dành cho các chi nhánh. Chi nhánh tôi có 14 người được đi, gồm bốn nữ và mười nam. Bốn người nữ này lớn hơn tôi và đã có chồng con. Khi tôi báo cho vợ biết về chuyến du lịch của công ty, vợ khó chịu ra mặt và nói đi du lịch gì mà có nữ tùm lum nên không yên tâm. Tôi thừa biết vợ sẽ không vui khi thông báo chuyện đó. Vợ chỉ muốn tôi đi làm và về nhà, cuối tháng đưa lương, không giao lưu hay đi đâu cả, dù tôi có giải thích thế nào, càng giải thích nhẹ nhàng vợ càng giận.
Đôi lúc tôi thấy hơi ngột ngạt vì cảm giác sau khi có gia đình, mình chỉ đang tồn tại chứ không thực sự được sống. Tôi không biết làm sao để vợ có suy nghĩ cởi mở hơn. Tôi thương vợ nên chịu đựng để em được yên tâm nhưng thấy bản thân ngày càng nhu nhược hơn về tinh thần. Mong quý anh chị chia sẻ giúp tôi cách để cải thiện tình trạng này.
Xuân Sơn