Trước khi cưới vợ, tôi sống một mình ở Hà Nội, chi tiêu cho cuộc sống thành thị và chuyện yêu đương nên không để ra được nhiều. Vợ hiền lành, đảm đang, kỹ tính, tiêu pha chặt chẽ, không hoang phí. Tính cách này của em giống bố mẹ vợ, tôi nghĩ như thế là tốt, sẽ dung hòa được việc chi tiêu thoáng tay của tôi.
Ngay sau khi cưới, chúng tôi đã mua được căn chung cư ba tỷ đồng một cách thuận lợi với khoản đóng góp lần lượt là: bố mẹ vợ cho vay một tỷ đồng, tôi và em mỗi người góp 500 triệu đồng, một tỷ đồng nữa có một nửa là tiền vay bạn bè, họ hàng và nửa còn lại là vay ngân hàng kỳ hạn bốn năm. Tôi biết ơn bố mẹ vợ vì ông bà cũng không quá giàu có nhưng đã cho chúng tôi vay số tiền lớn.
Bố mẹ tôi đã ly hôn, không có điều kiện kinh tế. Hồi trẻ bố làm thủy thủ, lương cao nhưng chi tiêu thoáng nên giờ tiền dưỡng già cũng chỉ có vài trăm triệu đồng, hàng ngày ông vẫn đi làm bảo vệ. Mẹ tôi không gặp may mắn trong làm ăn, vừa thua lỗ vài trăm triệu đồng. Phận làm con như tôi mà không thể giúp bố mẹ nên cũng không muốn vay tiền của ông bà để mua nhà, có lẽ ông bà cũng không có để cho tôi vay.
Tôi có tự trọng, cũng biết hoàn cảnh gia đình mình. Chúng tôi yêu nhau bốn năm, vượt qua nhiều khó khăn và tôi cũng cố gắng vươn lên để vượt qua mấy chữ "môn đăng hộ đối". Tôi từng chủ động đề xuất nhà chỉ đứng tên vợ, trả nợ xong sẽ thêm tên tôi. Em gạt đi, nói rằng cùng nhau đứng tên sẽ tạo cảm giác có trách nhiệm cho cả hai. Vợ lập kế hoạch trả nợ trong vòng lâu nhất là năm năm, để cùng lắm đến năm 32 tuổi em sinh con.
Thu nhập hàng tháng của chúng tôi tầm 40-50 triệu đồng, trong đó lương tôi cố định 25 triệu đồng. Trước khi kết hôn, tôi thu nhập cao hơn vì có làm thêm nhưng vài tháng gần đây không có. Vợ dạy ở trường quốc tế lương 18 triệu đồng, dạy thêm buổi tối sẽ kiếm được 6-12 triệu đồng nữa. Vừa rồi em còn đi dạy hai ca buổi tối của tất cả các ngày trong tuần và dạy kín lịch cả hai ngày cuối tuần, công việc luôn kết thúc sau 22 giờ. Em nỗ lực kiếm tiền, điên cuồng hoàn thành kế hoạch, tự gây ra áp lực cho chính mình. Thật sự là gánh nặng kinh tế cũng không đến mức khiến em phải lao lực như vậy. Tôi khuyên bảo, động viên nhưng vợ không nghe. Em vẫn dịu dàng, không gây áp lực gì, nhưng thấy vợ như vậy tôi cũng cố gắng tìm cách tăng thu nhập, tuy nhiên đó không phải chuyện dễ dàng ngày một ngày hai.
Vài ngày trước, mẹ tôi nhắn tin hỏi 40 triệu đồng. Thỉnh thoảng bà hỏi tôi vài ba triệu đồng và luôn biết ý trả lại tiền cho con. Lần này, tôi thẳng thắn nói với vợ và em đồng ý nên tôi đã chuyển tiền cho mẹ, nói mẹ không cần trả lại. Tối đó là dịp hiếm hoi vợ chồng nấu nướng vui vẻ rồi ăn cơm tại nhà, gọi video call với bố mẹ vợ. Ông bà nói em dạo này xanh xao nên sẽ mua yến mang sang tẩm bổ cho vợ tôi. Sau đó vợ vào phòng đóng cửa dạy online, tôi nói chuyện với bố mình. Bố gọi lên kêu tôi đóng phong bì cho mấy đám hiếu, đám hỉ ở nhà, tổng là bốn triệu đồng.
Tưởng chuyện chỉ có vậy nhưng khi dạy xong vợ nói mát mẻ: "Bố mẹ anh cũng hợp nhau nhỉ", chúng tôi lời qua tiếng lại rồi thành cãi nhau. Vợ nói bố mẹ tôi tinh tướng, không biết buôn bán thì làm công, không có tiền thì đi đám ít tiền lại. Rồi vợ lôi cả chuyện bố mẹ tôi không giúp mua nhà nhưng mẹ vẫn đăng ảnh sang chảnh trên mạng xã hội, bố mẹ tôi chỉ biết xin tiền còn bố mẹ em mua yến cho con. Rất nhiều chuyện mà tôi không nghĩ vợ sẽ để bụng. Hàng ngày em yêu thương tôi nhưng trong tâm vẫn luôn có sự coi thường gia đình tôi. Áp lực của em có phải đến từ tôi, một người chồng kiếm ít tiền so với em mong muốn, hay từ bố mẹ tôi, những người thân ruột thịt đã nuôi tôi khôn lớn, còn với em thì họ là gánh nặng?
Tôi bỏ ra ngoài, thuê nhà nghỉ, còn em dọn đồ về nhà bố mẹ đẻ ngay đêm hôm đó, đến nay ba ngày đã trôi qua. Tâm trạng tôi nặng trĩu và buồn phiền vô cùng. Tôi nên cứu vãn hôn nhân hay nên dừng lại đúng lúc? Tôi yêu vợ rất nhiều nhưng nghĩ đến những lời em nói là nước mắt lại chảy ra. Tôi cảm thấy tự trọng của mình đã bị chà đạp.
Quang Dũng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc