Nhiều người phản ánh đám cưới của tôi rất buồn cười, vì năm ngày trước cưới tôi mới chấp thuận việc này. Tôi có sức khỏe không tốt, nó khiến tôi sống ẩn dật vì khó sinh hoạt bình thường như mọi người. Vì thế dù có hàng trăm bạn bè, dần ít đi và đến nay không có ai là bạn thân. Họ gọi một, hai lần tôi không đi được, dĩ nhiên họ không gọi đến lần thứ ba. Đến nay, bác sĩ đầu ngành về thần kinh vẫn bó tay. Tôi hay tự đùa là mình thành phế nhân.
Vợ không muốn ở quê, tôi vẫn chiều và thuê nhà ở trung tâm, cách Hồ Gươm hơn 10 km, còn nhà tôi cách trung tâm thủ đô 25 km. Trong khi họ hàng đều góp ý chúng tôi nên ở quê, nếu không kiếm ra tiền cũng không phải lo, mọi thứ từ nhà cửa đến ăn uống sẵn có. Sau năm, sáu năm, thấy tôi vất vả, mẹ và các anh trai hỗ trợ tôi mua căn hộ riêng dù tôi không muốn nhờ vả, mọi người thậm chí bảo vợ tôi đi tìm nhà. Nửa năm sau tôi mới chốt và mua nhà. Trong từng đó thời gian, chúng tôi nợ nhiều, công việc chủ yếu là online chưa hoàn toàn ổn định, phát sinh thêm cả tiền thuê nhà chưa trả xong. Vợ tôi ở nhà trông hai con nhỏ, không đi làm gì dù tôi khuyến khích đi làm. Tôi có thể có nhiều việc: hành chính, kế toán..., một năm trở lại đây vợ làm sáng tạo nội dung các nền tảng số. Nửa năm gần đây, vợ tôi đi dạy mầm non, thu nhập hơn năm triệu đồng mỗi tháng, nhận làm hai lần trong tháng.
Nhà tôi gần trung tâm thành phố, nhà cửa sẵn có và rất nhiều đất đai (có hàng nghìn mét đất ở, 400 m2 nhà ở và hơn 2 ha thuê dài năm). Ngoài mẹ tôi, mọi người đều ra phố sinh sống, làm việc. Vợ tôi không đi làm nhưng cũng không thích ở quê dù có rất nhiều người góp ý, thậm chí họ nói có những nhà khác, con cái sống ở nhà, phải trả tiền cho ông bà nội, nhưng vợ chồng tôi ở nhà không phải lo tiền nong gì, bà nội lo hết. Sinh lần một, mẹ tôi ra trông hai, ba ngày ở viện rồi đón về nhà vì vào dịp tết. Mẹ và các anh chị tôi cũng hỗ trợ vài ba chục triệu đồng. Trong khi, bà ngoại ra chơi chúng tôi chi cả tiền ăn cho bà. Sinh lần hai, mẹ tôi và các anh chị ba, bốn giờ sáng phải chạy ra đưa và vào viện chăm vợ con tôi. Mẹ tôi đi từ quê ra, anh chị ở cách hai km. Trong khi đấy, nhà ngoại chỉ gọi điện báo tôi là bố mẹ không ra được. Tôi thấy, đáng ra mẹ vợ cũng cần gọi điện nói với mẹ tôi mới hợp lý.
Đúng vào dịp cách ly hồi dịch Covid, mẹ tôi chăm con dâu, nấu nướng, dọn dẹp các kiểu. Tôi thấy thật ái ngại khi nhìn mẹ cơm bưng nước rót tận giường cho vợ. Vợ tôi có thái độ rất khó chịu, không có ai bên cạnh nhưng kiểu không muốn mẹ chồng giúp. Khi đấy, mẹ tôi 73 tuổi, đến nay là 75 tuổi, còn ông bà ngoại mới 60 tuổi. Điều đáng buồn, sau 23 ngày cách ly, vợ tôi đòi về ngoại luôn. Dù tôi không thích nhưng mẹ tôi vẫn bảo thôi kệ. Mẹ còn thuê ôtô, đưa vợ con tôi lên nhà ngoại. Thế là ngoại trừ ba ngày tết năm 2021, còn lại vợ tôi cứ ở nhà ngoại, đến hết năm sau. Khi người nhà tôi mua nhà cho, vợ mới ra.
Trong hơn một năm ở ngoại, tôi vẫn lo tiền sinh hoạt, sữa bỉm, mọi thứ cho vợ con. Thậm chí, con đầu đòi bố lên đưa đón đi học mầm non, tôi vẫn đi lên tuần hai, ba lần; con ốm đau tôi vẫn mua thuốc mang lên dù cách 35 km. Sau khi ở nhà mới nửa năm, đầu năm học vợ tôi mới đi dạy mầm non. Tôi luôn bảo vợ học và làm việc khác vì giáo viên mầm non cần quá nhiều thời gian, chưa kể mức thu nhập ngang sinh viên làm thêm, kể cả nếu chưa đi làm cũng không sao. Những năm chưa có nhà, khó khăn hơn tôi vẫn còn lo được nữa là giờ có nhà. Nếu vợ đi làm, phải thuê người trông trẻ, kể cả trẻ đi học rồi vẫn phải thuê người đưa đón.
Vợ tôi đi làm từ trước 7h sáng tới hơn 17h30 mới về, tôi vừa thấy bất tiện vừa không hoàn toàn yên tâm. Mẹ tôi lại ra trông cháu lần nữa, tưởng khác trước nhưng vợ tôi vẫn vậy. Suốt hơn nửa năm, gần như tôi chưa khi nào thấy vợ mở miệng gợi chuyện trước với mẹ. Mẹ có nói chuyện thì vợ chỉ hỏi gì đáp đấy một cách miễn cưỡng, trong khi bình thường mẹ tôi đã ít nói. Bên cạnh đó, mẹ tôi vẫn giúp việc nhà, đi chợ, dọn nhà, tắm táp cho các cháu. Điều đó làm tôi rất phiền lòng. Thậm chí, mẹ và các anh nói nếu vợ muốn thi công chức thì họ giúp cho. Tôi cũng phân tích, nếu muốn thi hãy nghỉ làm, tập trung học và thi. Vợ chỉ cần sáng đưa hai đứa đi học, chiều đón về, còn lại thời gian trong ngày học, ôn thi. Thời gian rảnh vợ có thể học ngoại ngữ, dạy các con hai, ba năm sau có khi cả ba mẹ con giao tiếp thành thạo tiếng Anh. Tuy nhiên, vợ tôi không nghe, vẫn muốn đi làm, nhờ bà nội trông con tiếp.
Tôi không muốn nhìn cảnh bà nội 75 tuổi chăm nom các cháu, mà vợ đi đi về về có khi còn không buồn chào mẹ, hoặc có chào cũng rất miễn cưỡng. Mặc dù sức khỏe tôi bất thường, nợ nần còn nhiều, thêm cách ứng xử của vợ như vậy nhưng tôi vẫn chăm lo gia đình và có niềm vui là hai con rất quấn bố. Ví dụ sáng dậy con gọi bố, nửa đêm tỉnh dậy không thấy là đi tìm bố, bắt về ngủ. Tôi tìm niềm vui trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. Thời gian ở nhà tôi chơi với các con, còn nhiều hơn thời gian vợ chơi cùng con. Cứ chơi được 15 phút là vợ tôi nổi nóng, quát tháo các con rồi quay sang lướt mạng. Tôi thực sự chán nản.
Một, hai năm đầu trong bảy năm có vợ, vì lo công việc nên tôi không nghĩ tới cách ứng xử của vợ hoặc khi đó vợ mang bầu, sinh con nên tôi chiều chuộng. Còn những năm sau, tôi thấy vợ rất tệ trong cư xử dù cô ấy không phải làm việc vất vả, nhà cửa có nhà chồng lo, mẹ chồng cũng tận tình khi vợ sinh nở và lúc chăm con nhỏ. Gần như tôi không thấy lần nào vợ chủ động và nói chuyện thoải mái với mẹ chồng. Trong bảy năm lập gia đình, số lần vợ tôi ở ngoại đã gần ba năm, còn số lần về nhà chồng thì được ba, bốn lần trong một năm, trong khi chúng tôi cách nhà ngoại 35 km, cách nhà nội 15 km. Bên cạnh đó, cứ rảnh là vợ lại lướt mạng, không chăm con hay học hành nâng cao kiến thức như tôi định hướng.
Nói thêm, dù khó khăn tới mức nhà trọ năm nào cũng còn nợ tiền, rồi lại mua nhà mới nhưng tôi chưa được hỗ trợ một đồng nào từ bên ngoại. Thậm chí, khi mua nhà, tôi có bảo vợ hỏi vay ông bà ngoại 10 triệu đồng trong 3 tháng thì trả, xem được không? Đáp án vẫn là không. Cũng như sơ lược bên trên, vợ tôi sinh hai cháu nhưng bà ngoại chưa có giờ nào ra trông cháu. Trong khi đó, có việc gì nhà ngoại gọi, tôi cũng chạy lên. Thậm chí sau khi cưới, tôi còn tặng cả nhà ngoại một chuyến du lịch biển, có cả ba anh em đồng hao đi cùng.
Tết năm nào tôi cũng biếu ông bà gần chục triệu đồng dù còn nợ nần nhiều. Cách ứng xử của vợ vậy, tôi không biết mình kiên nhẫn được bao lâu. Vì thương con nhỏ, mẹ tôi lại luôn nói phải chịu khó nhường nhịn nên tôi chưa biết phải làm sao? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Thành Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc