Tổng lương chúng tôi được 20 triệu đồng/tháng, tạm gọi là ổn định cuộc sống. Tôi được nhận xét là người sống nội tâm, tình cảm, luôn nghĩ cho người khác, có điều bản thân cảm thấy đôi lúc cũng xử sự không đúng chuẩn mực cho lắm). Mọi người trong gia đình phía vợ nhận xét vợ hơi lười biếng, không giỏi giang, không chịu khó; tôi thấy cũng hơi buồn. Hoàn cảnh gia đình tôi không được may mắn lắm, cha tôi bị ung thư não hơn 3 năm nay, giờ nằm một chỗ không biết còn sống bao lâu nữa, mẹ luôn ở bên chăm nom cha. Nhà tôi có 3 chị em, chị lớn có chồng gần đó, sau tôi là em trai mới tốt nghiệp, chuẩn bị đi làm nhưng không gần nhà.
Con tôi từ khi sinh ra chủ yếu nhờ ông bà ngoại chăm giúp. Bà ngoại ở nhà giữ cháu và nội trợ, ông ngoại đi làm công nhân, có lúc không có việc ông nghỉ vài tháng ở nhà. Nhà nội và ngoại cách nhau hơn 50km. Mới cưới, vợ nói thoáng qua là không muốn làm dâu. Tôi không quan tâm cho lắm nên bỏ ngoài tai, còn tính để sau này em trai ra trường có làm việc ở gần nhà khôn đã. Nếu em làm gần nhà thì để em trai ở chung với ba mẹ, lúc đó vợ chồng tôi ra ở riêng.
Giờ con gái tới lúc gửi trẻ, tôi nói vợ làm thủ tục gửi trẻ ở trong nội và ở chung với nội luôn. Em trai làm xa, ông nội không sống được bao lâu nữa, lúc đó bà nội chỉ còn một mình. Vợ nhất quyết không chịu, không muốn sống chung với mẹ chồng, sợ xảy ra xích mích, cãi vã (mẹ tôi là người thấu tình, hiểu lý, không gọi là khó tính). Tôi nói dù gì mình cũng là con trai lớn, phải ở nhà nội để thờ cúng ông bà tổ tiên, bố cũng yếu rồi, vợ chồng về ở cho vui nhà vui cửa, chăm nom lúc bố ốm đau. Vợ bảo: "Anh cái gì cũng nghĩ tới mẹ, không nghĩ tới vợ con, để vợ con khổ". Tôi nói: "Vợ con anh lúc nào cũng là nhất nhưng còn nghĩa vụ với cha mẹ, tổ tiên; vợ chồng mình phải có trách nhiệm". Vợ nói nếu vậy thì ở riêng gần đó cũng có trách nhiệm được. Tôi lại nói: "Ở riêng cho thoải mái thì ai cũng muốn hết. Đừng vì sự thoải mái bản thân mà để người đời gièm pha. Ở quên nếu để mẹ ở một mình thì người xung quanh họ sẽ nói ác ý lắm. Nhà cửa có sẵn để ở, ra riêng chi cho tốn tiền rồi để bà nội ở một mình, chưa kể lúc trái gió trở trời không có ai bên cạnh thì làm sao". Vợ vẫn nhất quyết không chịu, nói tôi về trao đổi với mẹ là vợ không muốn ở chung. Tôi nói nếu vậy để tìm cách khác, lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ tới ly hôn.
Xin nói thêm, từ lúc cưới tới giờ vợ chồng nhiều lần cãi vã về quan điểm sống, nói chính xác hơn là chúng tôi có những suy nghĩ, chính kiến khác nhau xa lắm. Tôi thường nói vợ là người bảo thủ, ích kỷ, chỉ luôn nghĩ cho bản thân, không đặt mình vào vị trí người khác xem như thế nào. Theo năm tháng, vợ cũng không thay đổi gì cả. Mấy ngày hôm nay tôi chưa nói gì với mẹ, chưa biết phải làm sao. Mong được mọi người cho tôi ý kiến.
Hoàng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc