Vợ bằng tuổi tôi, kết hôn 8 năm. Sau nhiều biến cố, chúng tôi đã ly dị nhưng vẫn sống chung như vợ chồng, cùng nuôi con và không có ý định đăng ký kết hôn lại. Chúng tôi có hai con, bé mới sinh và bé bảy tuổi, cả nhà sống trong căn chung cư thuê vì không có tiền mua nhà. Bố mẹ tôi có đất và nhà chung cư nhưng không cho tôi, ông bà giữ lại làm của riêng.
Bố mẹ đã ly dị từ rất lâu, bố lấy vợ hai ngang tuổi tôi, giờ ông chuẩn bị chia tay vợ hai, lại đòi qua ở với chúng tôi nhưng vợ tôi không đồng ý. Gia đình tôi trước giờ không hòa thuận với cô ấy nên không tổ chức đám cưới cho chúng tôi, không hỗ trợ hay giúp đỡ vợ chồng con cái tôi. Lúc chúng tôi cần ông bà giúp thì ai cũng phủi trách nhiệm. Quan trọng hơn, cô ấy nói bố tôi không có đạo đức tốt, già còn ham lấy vợ trẻ bằng tuổi con và nghiện thuốc lá nặng, sĩ diện. Vì thế vợ tôi nhất định không chịu sống cùng, sợ ảnh hưởng sức khỏe, lối sống của hai con nhỏ.
Tôi thương bố, ông cũng 65 tuổi rồi. Tính ông tuy sĩ diện, hay nhậu nhẹt hút thuốc nhưng tốt với tôi. Ông tự lo cho cuộc sống của ông bao năm, giờ nghỉ hưu và lấy vợ ít tuổi là quyền cá nhân ông. Vợ khăng khăng những điều trên sẽ ảnh hưởng đến cả nhà, khiến tôi rất buồn và khổ vì đứng giữa vợ con với bố.
Riêng nhà chồng, cô ấy không qua lại và xác nhận cô ấy không còn là vợ tôi, chưa bao giờ là dâu nhà tôi (vì không tổ chức cưới xin gì cả), không có trách nhiệm phải nghe lời hay sống chung với bất kỳ ai trong nhà tôi. Tôi vẫn chu cấp tiền nuôi con, giờ vợ thế này có phải quá đáng với tôi không? Tôi phải làm sao để thay đổi suy nghĩ của vợ?
Tâm Thanh