Tôi và em đến với nhau khi tôi bước qua tuổi 35, em 23 tuổi. Sự ngây ngô của cô bé từ quê lên làm công ty khiến tôi yêu. Sau 8 năm, chúng tôi có con gái con trai, gia đình đầy đủ về vật chất, không thiếu thốn gì. Tôi chỉ xem tiền là phương tiện nâng cao cuộc sống nên tìm mọi cách kiếm tiền nhưng không bao giờ từ bỏ trách nhiệm làm chồng làm cha, không la cà hàng quán sau giờ làm. Tôi nấu ăn, rửa chén, lau nhà, giặt đồ phơi đồ, chăm con, chở con đi học, chơi với con để hạn chế thời gian con dùng đồ công nghệ. Điểm yếu lớn nhất của tôi là cà phê, thuốc lá và không có các gặp gỡ chất lượng trên bàn nhậu. Điện thoại dùng cho công việc tôi cũng mua onlien, đồ cũ, dưới hai triệu đồng để đỡ tốn. Cha mẹ mất khi tôi chưa có vợ nhưng có thể nói tôi đã làm tròn nghĩa vụ làm con.
Khi có vợ rồi, tôi xem cha mẹ vợ như cha mẹ đẻ, lễ tết năm nào tôi cũng cho vợ con về ngoại để ông bà vui với con cháu (trừ một năm làm nhà không về nhưng về sau tết). Tôi cũng muốn về nội ăn tết một lần vì đã 10 năm mẹ mất tôi quên cái tết quê hương, nhưng nghĩ lại cha mẹ còn đâu mà về. Ngày bố vợ gần mất, tôi chạy lên chạy xuống liên tục để cùng chăm lo cho ông. Nếu không có tinh thần thép và sự yêu thương, toàn tâm thì tôi nghĩ mình khó có thể làm tốt việc chăm ông trong hoàn cảnh đó (mấy ông con rể kia không thấy có mặt).
Ngày vợ có đứa thứ hai, vợ chồng vẫn ở trọ, tôi cũng mở quán tạp hóa cho vợ bán, mục đích chỉ để vợ đi ra đi vào, không bị trầm cảm khi phải loay hoay với hai đứa. Số tiền mở quán 100 triệu đồng đối với người công nhân không phải là nhỏ, rồi tôi cũng là người thức khuya dậy sớm đi lấy trái cây bán thêm, nấu ăn trước khi đi làm. Sau đó quán cũng dẹp vì khách mua bị vợ tôi chửi. Tôi nghĩ của đi thay người, có sức khỏe là được. Sau hai năm, tóc tôi ngả màu muối tiêu lúc nào không hay.
Vợ tôi trẻ trung, năng động, đi làm đủ thứ, nhưng kiếm tiền chỉ dừng lại ở con số 5-7 triệu đồng để tự lo cho bản thân như mua son phấn, điện thoại, vàng. Để có dư như vậy, bạn biết vì sao không, vì chi tiêu trong nhà đã có tôi rồi. Bạn bè, đồng nghiệp, tôi để vợ đi giao lưu thoải mái, về nhà tôi hát hò, tôi luôn mở rộng cửa. Khi tiêu hết tiền, vợ lấy trong ví tôi để dùng, tôi luôn rút ít tiền mặt để sẵn đó vì bản thân không xài tiền mặt. Đến khi tôi lỡ nói: "Em mới lĩnh lương mà đã hết rồi à" là vợ mắng xối xả: "Anh nhỏ nhen, ích kỷ, lấy có mấy trăm nghìn đồng mà nói lên nói xuống". Tôi cứng họng, không có câu thứ hai, bao nhiêu chuyện là vợ đem ra nói hết, bảo không cần cái này, không thèm cái kia của tôi, thân ai nấy lo, vợ ăn mì tôm một mình.
Chị em bên vợ thiếu tiền, tôi cho vay để đủ mua đất, đủ đi lao động nước ngoài. Anh em họ hàng gần bên vợ, tôi đều tôn trọng, mời chào đến chơi khi có thể nên ai cũng quý tôi. Ngược lại vợ không tôn trọng tôi. Sau tất cả, cô ấy không nhìn nhận gì, còn đạp đổ những cái tôi đã làm. Vợ chí ít cũng nên sự biết ơn tôi vì đã ở bên cô ấy, không để cô ấy phải lo cơm áo gạo tiền chứ? Tôi không còn sức để tiếp tục con đường mình đã chọn. Tôi hụt hững, bế tắc, 8 năm luôn phải đi một mình với khoảng trống tâm hồn. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Quốc Trung