Tôi và vợ tôi cưới nhau gần chục năm, sinh được hai bé một trai một gái. Thu nhập hiện tại của tôi mỗi tháng tầm 34-35 triệu đồng, vợ nhiều hơn. Hai vợ chồng không quá lo lắng về việc tiền nong. Chúng tôi hay xảy ra cãi vã khi không có cùng suy nghĩ về việc nào đó nhưng chủ yếu là qua tin nhắn. Tôi không to tiếng hay mắng chửi vợ bao giờ. Ngày trước, mỗi lần cãi nhau là vợ chồng nói nhiều, có khi cãi cho bằng thắng thì thôi. Sau này thì bơ đi để mọi việc trôi qua. Vợ chưa bao giờ làm lành với tôi sau các trận cãi vã, kệ đó, chẳng nói năng câu nào, cả hai dần chiến tranh lạnh.
Tôi sống tình cảm và hay suy nghĩ, mỗi lần cãi vã tôi cảm thấy mệt mỏi và không tập trung công việc được. Sau đó luôn là tôi chủ động làm lành và nhường vợ. Có lần tôi nói tôi làm lành vì muốn gìn giữ mối quan hệ này. Từ khi cưới nhau tới giờ, vợ chưa bao giờ nói được lời yêu thương với tôi. Có lần cãi nhau, vợ bảo cưới tôi là do áp lực của bố mẹ đẻ vì khi đó đã có tuổi rồi. Tính vợ tôi nhiều khi nói năng cộc lốc. Tôi cũng bực, nói lại rằng mình không thích kiểu nói như thế nhưng chẳng muốn cãi nhau thêm nên thôi.
Trong tuần vợ đi làm về muộn. Tôi sáng cho hai con đi học, chiều đón về, lo cơm nước cho con và cả nhà. Vợ về muộn, cả nhà ăn uống xong, tôi dạy con học, vợ chơi với con được chưa đầy một tiếng thì cho bọn nhỏ đi ngủ. Cuối tuần, cả hai vợ chồng cùng chăm con. Gần đây chúng tôi hầu như chẳng nói chuyện được với nhau. Trước đã ít nói rồi, giờ còn ít hơn.
Trong giờ làm việc, trước tôi hay nhắn qua nói chuyện với vợ, nhiều khi vợ trả lời đáp bài, nhiều khi không, cũng chẳng bao giờ nhắn hỏi tôi được câu nào. Nếu tôi không nhắn qua, cả ngày hai vợ chồng không giao tiếp. Tối về nhà có chút thời gian thì đi ngủ. Tôi hỏi chỉ bảo là nhiều việc, mỗi lần nhiều việc, tính vợ tôi lại cáu bẳn. Về nhà nhiều khi chẳng nói được câu nào với nhau, có nói cũng chỉ tôi nói vợ trả lời, vợ nói chuyện cộc lốc như ra lệnh.
Cảm giác của tôi là mỗi mình tôi có ý muốn giữ gìn mối quan hệ này. Dần dần tôi cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, chỉ có niềm vui duy nhất là hai đứa con. Một hành động quan tâm chút của vợ đã khiến tôi rất vui rồi. Nhìn gia đình của bạn bè cùng công ty với tôi hay thậm chí là gia đình bạn bè trên mạng xã hội, tôi cảm thấy buồn cho chính mình. Trên mạng xã hội, nhiều khi là ảo nhưng tôi thậm chí cũng thèm cái ảo đó hơn là không có gì. Nhiều lúc đã nói chuyện với vợ về những việc này nhưng chẳng có kết quả gì, thậm chí lại cãi vã thêm. Có lẽ tôi không đáng bị như thế, tôi cần cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn. Cuộc sống hiện tại không như những gì tôi muốn. Tôi ngột ngạt thật sự.
An Khánh