From: Nguyễn Thị Thúy Hường
Sent: Thursday, March 12, 2009 10:42 PM
Subject: Tính ích kỷ của phụ nữ
Kính gửi mục tâm sự!
Đọc những dòng tâm sự của tất cả bạn đọc về việc anh Hải thật tình mà nói là một người phụ nữ đã có gia đình như tôi cảm thấy chị em phụ nữ chúng tôi quá ích kỷ.
Tôi muốn gửi riêng dòng tâm sự của tôi đến anh cùng bạn đọc. Tôi cũng có gia đình và cũng có hoàn cảnh gần giống vợ anh Hải và tôi nghĩ cũng có rất nhiều chị em như tôi.
Giờ đây theo dòng tâm sự trên các anh buồn khi vợ có thái độ khó chịu khi nói đến tiền nong, nhưng các anh đâu có hiểu cho những người vợ phải lo toan mọi việc chi tiêu trong gia đình, từng miếng ăn đến cái mặc cho mọi thành viên trong gia đình, rồi tất cả...
Nói đúng hơn trong thời buổi khinh tế như hiện nay đến cái tăm cũng phải mua thì còn cái gì mà không có tiền mà vẫn có không? Các anh đi ra ngoài kiếm tiền thì chị em phụ nữ chúng tôi cũng đâu thua kém gì, vậy mà chúng tôi còn phải nghĩ suy cho những bữa ăn của chồng con, chúng tôi phải hy sinh những cái riêng tư cho gia đình, cho chồng con các anh có hiểu không?
Đúng ai cũng có cha mẹ, ai cũng có anh em bạn bè. Đã là người thì ai cũng có chữ hiếu trong tâm, chứ không riêng gì những người sống trong nghèo khổ khi sung sướng mới nghĩ đến chữ hiếu đâu. Là người phụ nữ từng nuôi con thì có ai không thấu hiểu nỗi nhọc nhằn cơ cực của cha mẹ mình.
Các anh có bao giờ thử tính toán cho vợ mình không với đồng lương các anh đưa về dù nhiều hay ít thì vợ các anh phải tính toán sao cho đủ không?
Tôi không cư xử như vợ anh Hải vì rằng khi mới ngày đầu gặp chồng tôi anh ấy đã nói rõ hoàn cảnh của mình cho tôi nghe. Đầu tiên tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi tôi cũng hiểu ra được rằng nếu không phải là anh mà là tôi trong hoàn cảnh đó, tôi phải làm sao cho vẹn chữ hiếu và chữ nghĩa với chồng.
Từ đó đến bây giờ đã 14 năm trọn đạo vợ chồng, tôi cũng trọn đạo dâu con. Dù vợ chồng tôi đã ở riêng lâu rồi, nhưng hằng tháng tôi vẫn chu cấp cho mẹ chồng đầy đủ, không những vậy tôi còn lo tài chính cho các em anh ăn học đến nơi đến chốn.
Theo tôi là tại anh chứ không phải tại vợ anh. Đúng có thể vợ anh là con nhà giàu, vả lại là con út nên không thấu hiểu được như tôi. Anh cần lắm một người vợ biết lo lắng cho chồng, biết chăm lo cho gia đình thì thật tình làm sao anh tìm được ở những người như vợ anh khi cô ấy không hiểu hết ý nghĩa việc cô ấy làm cho chồng con, vì từ nhỏ cô ấy đâu có làm mà biết.
Vì sao tôi nói phụ nữ luôn ích kỷ cũng không sai đâu vì chúng tôi là phái yếu mà. Anh Hải ơi, có bao giờ anh nghĩ đến câu nói của người xưa không, "dạy con từ tuổi con thơ, dạy vợ từ buổi ban sơ mới về". Bây giờ hoàn cảnh của anh như vậy anh đổ lỗi cho ai. Tại sao anh không nói rõ những suy nghĩ của anh với vợ anh?
Tôi nghĩ rằng lúc đầu vợ anh cũng phản ứng gay gắt đấy, nhưng nếu cô ấy yêu anh thì sẽ hiểu ra tất cả, biết đâu từ chuyện này mà vợ anh thay đổi mình. Đây là tất cả những suy nghĩ của tôi và những gì tôi đã trải qua 14 năm vợ chồng. Giờ đây tôi viết lên cho anh cùng bạn đọc và chồng tôi cũng có lúc suy nghĩ như anh.