From: Tuyen Nguyen Huu
Sent: Saturday, October 24, 2009 11:44 PM
Chào anh Đức cùng bạn đọc!
Cách đây 2 tháng tình cờ tôi có lạc vào chuyên mục Tâm sự của VnExpress.net, lúc đó mọi người đang chia sẻ những suy nghĩ, nhận định về câu chuyện của Hoàng An. Từ đó đến nay tôi thường xuyên ghé thăm chuyên mục này. Xin cảm ơn Ban biên tập đã lập diễn đàn thú vị và bổ ích! Cảm ơn bạn đọc đã có những chia sẻ, những ý kiến sâu sắc và chân thành trong từng câu chuyện để mọi người trong cuộc được đồng cảm, sẻ chia và người trong cuộc có được những quyết định tốt nhất cho vấn đề của mình.
Hôm nay đọc câu chuyện gia đình của anh Đức và một số phản hồi từ bạn đọc, tôi thấy những đánh giá về “nhân cách con người” của người vợ, tính tình của anh Đức và những lời khuyên của mọi người về hướng “xử lý” cô vợ bất thường này đều hợp lý cả. Qua câu chuyện buồn của anh, tôi muốn bàn thêm chút vì đâu nên “cơ sự” này để chúng ta rút kinh nghiệm để “dạy con, dạy vợ và tự dạy mình”.
Trong câu chuyện của anh, hình như anh có nói chúng ta là loài cấp cao? Đúng vậy và mọi loài thường gọi họ là “con người”. Để đạt được 2 từ giản đơn đó chúng ta phải trải qua nhiều triệu năm tiến hóa và mấy ngàn năm “tu luyện”. Trong vài ngàn năm đó cha ông ta đã cố gắng thật nhiều để thúc đấy phần ‘người’ để chúng ta sống ngày một “người” hơn! Ngẫm lại nào là thuyết “chính danh”, “tam tòng – tứ đức” cùng “luật nhân quả”… để chúng ta lấy đó làm chuẩn mực mà sống, mà học tập và duy trì phát triển giống nòi. Nhưng trong câu chuyện của gia đình anh Đức, tôi mạn phép đưa ra những nhận định như thế này:
Chị vợ của anh Đức không phải là người độc ác! Nhưng chắc chắn chị ta không được “giáo dục cơ bản” đầy đủ cho nên tâm chí, cảm nhận, hành động bị đi lệch hướng, thiên quá nhiều về phần “con” trong ta. Chị ta chưa hiểu và sẽ không thể hiểu được đúng nghĩa thế nào là tình thương, thế nào là hạnh phúc… cho đến khi chị ta tiêu hết tiền “mẹ” cho, hết sắc đẹp! Điều này tôi tin là cũng sớm thôi.
Bà ngoại là người đáng trách, không biết cách “thương con”. Chị ta may mắn sinh ra trong gia đình mà tôi cho là khá giả, bình thường một người con gái tuổi mười chín đôi mươi phải biết được những điều cơ bản về thiên chức của người phụ nữ, đối nhân xử thế, nghề nghiệp, nhưng 20 năm sau chị ta cũng chưa biết gì? Đến đây tôi lại nghĩ đến câu nói “Thương cho roi, cho vọt/Ghét cho ngọt, cho bùi” nên trách nhiệm này phần nhiều thuộc về cha mẹ chị ta.
Họ đã thương con không đúng đúng cách và dung túng cho con gái ngày càng có điều kiện hư hỏng. Theo tôi sau bao nhiêu năm chung sống, lẽ ra bà ngoại phải hiểu chàng rể hiền lành hết lòng vì vợ con, hiểu rõ tính “hồn nhiên – vô trách nhiệm” của con gái để có thương con, thương cháu có gì thì nên cho cháu chứ không nên cho con gái. Như vậy mới bắt chị ta phải lao động tự nuôi mình hoặc chí ít không thể làm “vua”, “thích làm gì thì làm” như thế được bởi chống sau lưng chị ta bây giờ là gần như toàn bộ tài sản có giá trị trong nhà đều mang tên chị ta rồi. Do đó thương con kiểu đó chẳng khác nào là “nối giáo cho giặc”!
Anh Đức là con người tốt bụng, sâu sắc, sống nội tâm, giỏi về chuyên môn nhưng “yếu khả năng sư phạm”, thiếu sự quyết đoán và bản lĩnh cần thiết của người đàn ông đích thực. Khi yêu anh đã biết trước được tính “ngây thơ” của người yêu, có thể khi yêu thì người ta yêu cả “đường đi”, nhưng khi về chung sống với nhau anh phải hiểu rõ hơn mọi người rằng trong tổ ong, có ong chúa, ong thợ, ong mật, ong gác cổng… Mỗi con mỗi việc, xã hội hay cơ quan của anh cũng thế. Vậy tại sao gia đình anh lại khác người?
Lẽ ra khi mới lấy nhau anh phải dạy lại cô ta những điều đó, có thể bằng tình yêu qua sự động viên, khuyến khích và hướng dẫn cô ta để cô ta biết làm việc nhà, hiểu và thông cảm những vất vả của anh tại cơ quan. Quan tâm đến những quan hệ họ hàng nội ngoại… để cô ta biết cách như thế nào để làm người. Dạy bằng lời, bằng hành động hay đôi khi bằng “vũ lực” cũng có thể phải áp dụng nếu cần thiết.
Tôi nghĩ anh chị đến với nhau bằng tình yêu, vì tình yêu thì người ta có thể thay đổi và học những điều trên là được. Nhưng anh không đủ “năng lực sư phạm” và sự mạnh mẽ, cương quyết để “cải tạo” chị ta được vì anh quá mềm yếu, nhu nhược! Đến đây thì 100% là lỗi do anh. Anh làm chồng nhưng không “chính danh” nên để kéo theo những hệ quả ngày hôm nay có lẽ cũng là dễ hiểu.
Những hành động thường ngày sẽ tạo thành thói quen, những thói quen sẽ tạo nên “bản chất”. Hiện nay tôi có thể khẳng định “bản chất” của chị ta là như vậy rồi. Một người chưa bao giờ “lao động hết mình” thì làm sao có thể hiểu để chia sẻ và động viên được sau bao mệt mỏi, khó khăn, vất vả và áp lực công việc của chồng vì hạnh phúc gia đình mình? Một người đến những đứa con mình đứt ruột đẻ ra, đến mẹ đẻ đã lo cho mình cả đời mà không thương yêu thì làm sao bắt chị ta thương yêu, quan tâm đến mẹ chồng và các quan hệ họ hàng, bạn bè chính đáng được?
Cho nên chị ta chỉ quan tâm đến những cái, những gì chị ta thích và những điều kiện để cho chị ta có được những cái mà chị ta thích thôi. (Nên với gia đình thì chồng sẽ là "cái đinh" và con chỉ là "gánh nặng", còn với nghĩa vụ và trách nhiệm thì sẽ là "nực cười" và "mệt" lắm! Chúng ‘bay’ đừng có "chủ quan duy ý chí" và giàu chí tưởng "bở" vì ‘Bà’ luôn "điên lên vì tiền" thui!). Lẽ đương nhiên rồi!
Và rồi khi tất cả những điều quý giá nhất (đối với mọi người khác) không có ý nghĩa với chị ta thì việc đi tìm những cái làm thỏa mãn phần “con” tầm thường kia là điều đương nhiên. Chị ta cần người mà chị ta gọi “bạn bè” hay “tình yêu” để nịnh nọt, để khỏa lấp cái tâm hồn “trống rỗng”, thỏa mãn cái “tôi” sắp “rụng” của mình.
Đến đây tôi lại nhớ đến câu nối: “Muốn biết sướng thì phải biết khổ” hay “Ai không khôn mà không dại đôi lần” và thấy rằng chị ta chưa biết thế nào là “hạnh phúc” đâu!
Hiện nay anh nói vì “đạo đức” và vì “mắt nhìn thất thần của những đứa con” mà anh vẫn phải "chờ" tiếp, “chờ sự trở lại của tình yêu, chờ sự trở lại của người mẹ”! Tôi thấy anh hoang tưởng quá rồi! Nếu anh có được phép màu hoặc thuê được CIA tẩy não chị ta đưa về tuổi của con gái anh bây giờ thì những điều anh và các con anh mong muốn mới thành hiện thực. Còn không “đạo đức” của anh sẽ tiếp tục làm hại các con anh, làm anh đau khổ và cha mẹ (nội, ngoại) của anh phiền lòng.
Hơn thế nữa “người anh vẫn còn yêu” ấy sẽ càng sa ngã hơn, các con anh khi lớn sẽ càng “hận” chị ta hơn đấy. Chi bằng anh dứt khoát để anh được thanh thản, hai con anh không bị ảnh hưởng xấu từ chị ta, để chị ta sớm hết tiền, hết tình… thì chị ta sẽ sớm nhận ra “hạnh phúc đích thực” là gì, biết đâu khi đó anh sẽ có cơ hội “trở lại của tình yêu” và các con anh có thể tha thứ cho mẹ chúng nó.
Vì tôi là dân kỹ thuật, chưa có gia đình (vì còn trẻ mà) và hình như cũng chưa được yêu thì phải nên lời lẽ hơi “khô” có thể với anh Đức hơi khó nghe, với bạn đọc chưa đúng nhưng đó là suy nghĩ thực lòng của tôi. Cầu mong hai cho cháu khỏe, ngoan và học giỏi, anh Đức có được quyết định đúng đắn, gia đình anh sớm được hạnh phúc!
Kính chào chuyên mục và bạn đọc.