Lên đại học tôi và em đều có người yêu, cả hai thỉnh thoảng nói chuyện, hỏi thăm như bạn bè bình thường. Khi tôi đi làm được một năm thì yêu cô bé sinh viên năm thứ hai. Em cũng biết điều đó nhưng lại chủ động tán tỉnh tôi. Sau 3 tháng qua lại với tôi, em nói có bầu. Chúng tôi làm đám cưới, khi đó lương tôi chỉ được 8,5 triệu, chưa tích lũy được gì, còn em bắt đầu xin việc.
Một năm đầu khó khăn rồi cũng qua, hai năm trước vợ chồng tôi mua được căn hộ ở Hà Nội nhờ một phần giúp đỡ của hai bên nội ngoại. Năm vừa rồi tôi kiếm đủ tiền mua ôtô để tiện đi lại vì có hai nhóc và quê cách Hà Nội 140 km. Bạn bè ai cũng nghĩ gia đình tôi phải hạnh phúc lắm vì vợ chồng đã có đủ nhà, xe; chỉ có tôi hiểu rõ nhất cuộc sống của mình không được vui vẻ, có lẽ bố mẹ và anh chị em hai bên cũng biết một phần.
Vợ tôi rất thương con, tiết kiệm, tuy nhiên tính tình ương bướng, ăn nói không suy nghĩ. Sau 4 năm cưới, không biết bao nhiêu lần tôi mất mặt mà vẫn phải cố gượng cười trước bố mẹ, anh em, bạn bè. Mùng 2 tết một năm, tôi mời anh chị nhà vợ xuống nhà bố mẹ tôi ăn cơm. Trong lúc cả nhà ăn uống vui vẻ, cu con nhà tôi có cầm đũa nghịch, ông nội nhắc bảo vợ tôi không cho trẻ con dùng đũa (các cụ bảo kiêng). Trước mặt khoảng 15 người, em quát thẳng mặt ông nội. Tôi bực nhưng cố kiếm chuyện khác cho mọi người vui vẻ. Lần mua xe tôi có mời mấy anh hàng xóm qua nhà uống rượu, cũng quá chén đến 11h đêm, anh em đang ngồi thì vợ mở cửa phòng ngủ ra nói thẳng với khách: "Các anh về cho em còn ngủ". Hôm sinh nhật tôi, mấy anh em ngồi với nhau làm vài ly, sáng hôm sau vợ mở cửa ra nói: "Hôm qua uống với mấy thằng hàng xóm vui nhỉ", có lẽ hàng xóm có người nghe thấy vì tôi ở chung cư.
Ngoài giờ hành chính ở công ty, tối về tôi dành khá nhiều thời gian đầu tư, chăm sóc khách hàng; đó cũng là nguồn thu nhập chính của tôi. Toàn bộ tiền lãi, gốc ngân hàng, trả anh em tôi tự xoay xở, không để vợ phải lo. Có quá nhiều lần em hỗn láo với tôi trước sự chứng kiến của bà ngoại vì bà ở đây trông con giúp chúng tôi (tôi có gửi bà 5 triệu mỗi tháng).
Nhiều khi tôi thực sự chán nản, không hiểu vì sao vợ lại như vậy, trong khi em cũng học đại học và làm việc với đối tác nước ngoài. Cũng vì rất thương hai con, tôi không muốn con mình thiếu đi tình yêu của bố hoặc mẹ, nhưng "cha mẹ sinh con trời sinh tính", để thay đổi tính nết một con người thực sự khó, cứ như vậy không biết tôi còn cố được bao lâu.
Quân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc