![]() |
Võ Hoàng Bửu. |
"Khủng khiếp và quá bất ngờ. Cho đến bây giờ, đã hơn hai năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa nguôi ngoai, đó là một cú sốc rất nặng nề. Gia đình là chỗ dựa quan trọng nhất cuộc đời tôi. Sau khi hoàn thành trách nhiệm với đội bóng, tôi chỉ nghĩ đến vợ, con. Tôi chẳng có bạn bè, không nhậu nhẹt bê tha, chơi bời. Nhiều người bảo tôi chảnh. Mặc! Đời cầu thủ xa gia đình dễ lung lạc nhưng tôi thì không. Tôi luôn lo ắng cho hai mẹ con, mang đến những gì tốt đẹp nhất cho họ như là để bù đắp những thiếu thốn trong cuộc sống. Thế nhưng tôi chỉ nhận được sự thất vọng", Hoàng Bửu tâm sự.
Trước khi đi đến quyết định ly dị, vợ chồng Võ Hoàng Bửu đã có 7 tháng sống ly thân: "Khoảng thời gian ấy, tôi như người tâm thần, lang thang, vật vờ. Cho đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi tại sao lại ra nông nỗi này. Chúng tôi yêu nhau 8 năm mới đi đến hôn nhân. Khi đó cả hai đứa nghèo lắm, đến cùng cực. Chúng tôi cùng nhau xây dựng gia đình, có xe, có nhà, có tiền... Tôi là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm với gia đình, yêu vợ, thương con nhưng... tại sao? Tôi nghĩ, cuộc sống gia đình tôi như một chiếc tàu mà cả tôi lẫn cô ấy đều muốn làm thuyền trưởng để điều khiển. Cùng dắt nhau ra toà ly dị là điều kinh khủng nhất mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Đau khổ và tuyệt vọng, tôi lao vào bia rượu thâu đêm suốt sáng. Tinh thần tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi từng khóc, khóc cho số phận mình sao quá nghiệt ngã. Tôi tiếc cho tôi và cho cô ấy. Hậu quả thì con chúng tôi gánh chịu. Suốt cuộc đời này nó sẽ không thể nào có được một gia đình trọn vẹn".
Mọi chuyện đã xảy ra với Võ Hoàng Bửu quá dồn dập: ly hôn, đội CSG xuống hạng, chuyển giao đội bóng... Tất cả đã làm cho Hoàng Bửu căng thẳng đến cực độ. "Tôi thấy sợ. Trước đây, tôi không thiếu thứ gì, tiền tài, sự nghiệp, danh vọng, gia đình nhưng giờ thì chẳng còn gì. Tôi mất lòng tin và dao động. Về làm đội trẻ được một thời gian thì bị giải tán vì cơ chế. Chuyển về Thép, mọi thứ hoàn toàn đổi khác, đó cũng là một sự hụt hẫng đối với những cầu thủ đã già như tôi. Nhiều khi tôi nghĩ tủi thân, nhưng suy cho cùng chẳng qua là thời thế, thôi thì đành chịu".
"Cầu thủ trẻ bây giờ Được rồi mới Làm chứ không phải Làm để Được như thế hệ chúng tôi trước kia. Tôi nhớ mãi câu nói của thày Weigang mà khi nhắc đến, những ai từng tham gia đội tuyển Việt Nam trước đây cũng phải nhớ Đàn ông thường thích kiếm tiền và đàn bà. Nhưng là cầu thủ thì cứ cố gắng đá thật hay, tiền và đàn bà sẽ tự tìm đến, chúng ta không cần mất công. Tôi cảm thấy câu này thật chính xác. Như Văn Quyến hiện nay, tôi rất nể phục cậu ấy, tài năng lại trẻ tuổi, cậu ấy là một cầu thủ xứng đáng", Hoàng Bửu kết luận.
Hoàng Bửu dự định sẽ trở lại sân cỏ vào giai đoạn hai, nhưng anh vẫn phân vân về sự đóng góp của mình cho đội bóng: "Thời kỳ hoàng kim trước kia khiến tôi bị áp lực nặng nề. Tôi sợ mình trở thành người thừa của đội. Cũng chẳng hiểu khán giả có còn chấp nhận tôi nữa hay không".
(Theo Thể Thao Ngày Nay)