![]() |
Võ Hoàng Bửu (trái) đã gần 40 tuổi vẫn gắng chạy tốt. |
Phóng viên VnExpress tới một căn hộ tầng một ở chung cư Chu Văn An, đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh (TP HCM). Nhà Võ Hoàng Bửu ở đó. Anh đã đổi nhà khá nhiều lần. Dường như cái số của anh lận đận. Bửu cũng chỉ vừa dọn tới căn hộ mới này được ít lâu.
Sáng hôm gặp gỡ, Bửu trò chuyện vui vẻ, thì đến chiều anh đã phải đi khám bác sĩ vì chấn thương vừa dính trong trận Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn - Bình Dương. Theo anh, phải sau khi V-League tạm nghỉ thi đấu để đội tuyển quốc gia tập trung thì anh mới có thể trở lại và chuẩn bị thi đấu.
Nhưng có thể thấy rõ là Bửu đang hạnh phúc. Chỉ vài ngày tới, anh sẽ chào đón cô con gái đầu lòng ở lần xây dựng gia đình thứ hai. Mẹ Bửu cũng mới về ở cùng, chăm sóc cho cậu con trai. Qua thăng trầm, lận đận trong đời sống riêng, giờ đây Hoàng Bửu dường như đã tìm lại được sự bình yên, ổn định và nụ cười.
Anh trò chuyện nhiều về nghiệp bóng đá, nghề cầu thủ, huấn luyện viên, cả về những tâm tư, nguyện vọng của người cầu thủ đã ngoại băm vẫn cắn răng xỏ giày ra sân đấu vì tình nghĩa, vì màu cờ sắc áo của Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn. Anh tâm sự cả về những suy nghĩ trong cuộc sống, qua đó có thể thấy Bửu là người chân thành và thẳng thắn.
Tình cảnh của Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn hiện tại là "tre" đã già nhưng "măng" chưa kịp mọc. Vừa chân ướt chân ráo rời ghế HLV đội hạng Nhì Bình Thuận, Bửu phải tức thời "nuốt" một khối lượng luyện tập rất lớn để đảm bảo thể lực cho môi trường V-League, và phải ra sân ngay để cứu Cảng. Ngay trận đầu tái xuất sân cỏ, anh đã phải lên cáng thương ra ngoài sân, do bị cầu thủ Bình Dương chuồi bóng quá ác. Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn "khát" người đến độ Huỳnh Hồng Sơn, cổ đang băng trắng toát do mới mổ đốt sống, Hồ Văn Lợi đang là ông chủ một quán nhậu đắt khách, cũng phải xỏ giày ra sân thi đấu. Đây đều là những cầu thủ trạc tuổi Bửu. Bản thân Bửu cũng đã tuyên bố giải nghệ từ ít ra là 2 đến 3 mùa trước mà đã treo giày được đâu. Các HLV như Đặng Trần Chỉnh mặt cứ méo xệch mà nói như van xin: "Thiếu người quá, mày cố cho tao thêm một mùa nữa thôi". Một mùa rồi lại thêm một mùa nữa, điệp khúc đó lặp lại liền liền, rốt cuộc cho đến bây giờ nghiệp đá bóng vẫn đeo đuổi Bửu.
Còn về lứa cầu thủ trẻ Việt Nam hiện nay, Bửu thấy các đàn em thiếu sự nỗ lực. Những cầu thủ trẻ đã thể hiện được khả năng như Văn Quyến, Quốc Vượng thi đấu phập phù, không chịu chuyên cần luyện tập nên thành tích lúc trồi lúc sụt. Trước đây, trung vệ Như Thuần, tiền vệ Anh Tuấn của Thể Công cũng chỉ được đôi mùa. Bửu rất hy vọng vào Công Vinh, song mùa này Vinh cũng chưa thể hiện được đúng mình. Nguyễn Hữu Thắng thì đã dính chấn thương đầu gối, mà theo anh thì cầu thủ đã bị đầu gối thì cực khó lấy lại phong độ đỉnh cao.
Từng tham gia công tác huấn luyện, Bửu hiểu rằng nếu cứ lên gân, thuyết giáo cầu thủ trẻ là ngày trước tụi anh thế này, ngày trước tụi anh thế nọ thì khó mà lọt tai các "đệ tử". Theo anh, phải rỉ rả, gần gũi cầu thủ trẻ để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của lớp sau thì mới nói được họ. Bửu nói: "Cầu thủ trẻ bây giờ mới vào nghề đã được từ 5 đến 8 triệu đồng một tháng, kể cả sống ở TP HCM mà thu nhập như thế là cũng sống được rồi". Bửu quan niệm, trong cuộc sống cứ cố gắng chăm chỉ, cần cù, sống sao cho tốt thì kết quả tốt sẽ đến.
- Võ Hoàng Bửu sinh năm 1968, tại TP HCM. - Thành viên đội tuyển Việt Nam đoạt HC bạc SEA Games 1995, đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 1996. - 2003 CSG xuống hạng, thôi đá bóng, huấn luyện đội trẻ. - 2/2004: TMN CSG giải tán đội trẻ, trở lại vai trò cầu thủ, giúp đội thăng hạng V-League. - 5/2005: Nhận lời tái xuất sân cỏ trong màu áo Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, ở giai đoạn 2 V-League. |
Trước khi ra về, phóng viên VnExpress nhìn thấy ở khoảng tường sáng sủa nhất của phòng khách nhà anh Bửu có treo trang trọng những bằng khen, giấy khen... Cùng anh tiến lại đó xem, thì Bửu lại chỉ ngay vào tấm hình một cậu nhóc tròn trùng trục và khoe: "Con trai anh đấy, nó đang học lớp 2. Dạn lắm, nhanh nhẹn lắm. Gặp ai lạ mấy thì lạ, chỉ lát sau là chú chú bác bác được rồi. Nó không rụt rè đâu". Nhắc đến cậu con (có với vợ trước), ánh mắt danh thủ lừng lẫy một thời của bóng đá Việt Nam bỗng một thoáng xa xăm lạ. Mỗi một tuần, dù công việc bận rộn đến mấy anh đều cố gắng sắp xếp để gặp con trai, đi chơi với nó một lần.
Chia tay Bửu, mong cho Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn mau chóng có được lớp trẻ kế cận, để những lão tướng lẽ ra đã phải giã từ sân cỏ từ lâu như anh không còn phải lăn lưng ra mà cày ải nữa. Đó cũng là một trong những nghịch lý của bóng đá TP HCM hiện tại.
Nguyễn Đức