- Anh chuẩn bị thế nào để vào vai ông Sinh - người cha tù tội trong phim?
- Tôi tập chạy nhiều để gương mặt gầy, khắc khổ hơn. Tôi cũng nuôi tóc dài, đầu để bết, tạo vẻ nhếch nhác của một người từng vào tù ra tội. Tôi chưa hài lòng lắm với khâu phục trang mình tự chuẩn bị. Quần áo của tôi đa số khá ăn chơi, không phù hợp với nhân vật nghèo khổ, vì thế, trong phim, ông Sinh cứ mặc đi mặc lại một chiếc áo khoác.
Ngoài đời, tôi là một người cha của bốn đứa con. Tôi tưởng tượng nếu phải xa con, mình sẽ như thế nào. Thực tế, lũ trẻ chưa từng xa tôi nhưng nghĩ đến cảnh chúng lớn lên, có cuộc sống riêng, tôi xúc động vô cùng. Trong phim, tôi may mắn được làm việc chung với ê-kíp, bạn diễn trách nhiệm, nhiệt huyết. Mọi thứ vì thế được cộng hưởng cảm xúc, chiếm được sự đồng cảm từ khán giả.
- Vợ, các con anh nói gì về vai diễn?
- Cả gia đình tôi đều theo dõi sâu sát. Tối tối, cứ đến 21h, cả nhà đều bật tivi xem phim. Vợ, các con gái không nói gì nhưng tôi biết họ rất thích. Riêng cậu con trai đang học diễn xuất ở Đại học Sân khấu Điện ảnh, mới đây nói cậu khóc khi thấy tôi diễn cảnh nội tâm trên màn hình, nhất là cảnh ông Sinh chứng kiến con gái bị lưu manh đâm nhưng không thể làm gì, chỉ bất lực theo dõi từ xa.
Người xem ngày nay tương tác với phim rất nhanh nhờ mạng xã hội. Vợ, các con tôi hay tìm đọc bình luận của khán giả. Tôi thì thờ ơ hơn. Tôi nghĩ khán giả của mình không chỉ dừng ở vài trăm nghìn người thường xuyên online. Tôi phấn đấu để vai diễn được ở lại trong lòng người xem hơn là vì những lời khen chê trên mạng.
- Ngoài đời, quan điểm thương con của anh khác ông Sinh thế nào?
- Ông Sinh luôn thầm lặng theo dõi con. Nhiều người đồng tình, nhưng cũng có người nói cách yêu thương này bất hợp lý. Tôi cũng cảm nhận như vậy. Ông Sinh có nhiều cơ hội để ở bên Nam nhưng lại không quyết đoán nhận con. Tất nhiên, tôi khác hoàn toàn nhân vật. Tôi không muốn tự nhận xét về mình, nhưng ai cũng nhìn thấy tôi bỏ 16 năm để ở bên các con, cùng vợ vun vén gia đình đấy thôi. Khi bọn trẻ lớn, tôi mới dám nghĩ đến nghề nghiệp bản thân.
Tôi cố gắng trở thành người cha công bằng, đối xử rạch ròi với bốn đứa trẻ, không ưu ái con gái hơn con trai, nâng niu đứa bé hơn đứa lớn. Tôi nghiêm khắc nhưng hạn chế dùng đòn roi, bởi một khi đã chạm tới đòn roi thì chứng tỏ tôi là người cha bất lực. Giờ bọn trẻ được tiếp cận nhiều với internet, các nguồn tài liệu phong phú. Chúng nhận thức sớm, biết thế nào là đúng, là sai, tôi chỉ định hướng, khuyên răn. Tôi để các con tự do theo đuổi ước mơ, sở thích. Với con trai theo học diễn xuất, tôi muốn con thoải mái nhất có thể. Tôi hay nói với cháu: "Mỗi người có một số phận, cái duyên và may mắn khác nhau. Con không cần bận tâm, cứ tập trung làm tốt việc của mình là được".
- Cuộc sống thời dịch của anh diễn ra thế nào?
- Vai của tôi chỉ là thứ chính, lịch quay không quá dày. Ở nhà, tôi sinh hoạt bình thường, có nhiều thời gian tập thể dục hơn. Quán nhậu của gia đình đóng cửa nên tôi hơi buồn chân buồn tay. Tôi may mắn vì cũng tiết kiệm, có chút vốn liếng, giờ lôi ra ăn dần thôi. Thời điểm này, tôi nghĩ ai cũng gặp khó khăn. Mỗi người cố gắng nhẫn nhịn, hy sinh một chút vì lợi ích chung để sớm dập dịch bệnh.
Để giải khuây, tôi nuôi chim, nuôi chó, sáng tác dăm ba mẩu chuyện rồi đăng lên trang cá nhân. Tôi thích quan sát cuộc sống, những hoàn cảnh xung quanh rồi phóng tác lại. Mỗi lần đăng lên, nhiều bạn bè cùng chia sẻ với tôi, âu cũng mang lại chút niềm vui nho nhỏ. Bốn đứa con tôi cũng ở nhà hết. Nhưng chúng nó thì giãn cách hay không cũng vậy, mỗi đứa ôm một cái điện thoại từ sáng đến tối. Tôi nghĩ đây là tình trạng chung của nhiều gia đình.
- Anh mong muốn điều gì trong thời gian tới?
- Nhiều năm trước, tôi có vài kịch bản được dựng thành phim. Hiện tại, trong máy tính tôi vẫn lưu vài tập kịch bản phim điện ảnh. Nếu có tiền, tôi đã tự tay thực hiện chúng từ lâu nhưng ngặt nỗi tôi không có. Tôi không thích đi xin tài trợ, phải nghe theo ý kiến người khác để dựng phim của mình. Vậy nên chắc chúng sẽ không bao giờ được công bố. Tôi hay đùa nhà văn, biên kịch nổi tiếng là người có "tác phẩm để đời", còn tác phẩm của tôi chỉ để đấy suốt đời.
Tôi là người không bao giờ dự tính lâu dài. Nhiều người hay hỏi tôi thời gian tới có nhận phim không, định đóng dạng vai nào. Tôi chẳng kiêng dè gì, trả lời thẳng thừng: "Cứ đặt mục tiêu này kia nhưng giờ tình hình căng thẳng, nhỡ nhiễm bệnh một cái rồi chết thì sao". Đùa vậy thôi, tôi là kiểu người muốn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, không thích nói trước chuyện ngày mai. Trước mắt, tôi chỉ mong dịch bệnh qua mau, trở về cuộc sống bình thường.
Hà Thu