Phạm Từ Liêm -
Vô hạn
Khi tình yêu mới sang
Người ta vui nhưng hình như vẫn ngậm ngùi chuyện cũ
Như trận bão tự kiểm điểm mình, tiếc rẻ căn nhà đổ
Rồi thỉnh thoảng vẫn kiêu hãnh tự cười mình
Vờ coi chuyện cơn bão như là điều đương nhiên!
Khi chiếc đồng hồ về bên chủ mới
Lạnh lùng tíc tắc từng giây lịch lãm
Tiêu thỏa thích sự vô hạn của mình
Chắc cũng chẳng để ý sự hữu hạn của những viên pin
Mọi sự mới đều háo hức!
Thậm chí là những niềm vui nỗi buồn!
Phải thế chăng?
Khi Người đàn ông vui tính
Sà xuống bên những người đàn bà đang đi tìm niềm vui
Buông một lời:
"Đàn ông phải có đàn bà
Điếu cày phải có lông Gà mới kêu"
Không gian sóng sánh.
Óng ánh mắt cười.
Niềm vui họ rạng nở trên môi
Nỗi buồn họ thả rơi ngột ngạt.
Tíc tắc, tíc tắc
Tíc tắc, tíc tắc
Rồi lại những ngày mới sang
Những nỗi háo hức chen nhau lan tới
Lích kích, lích kích
vui buồn đan xen
Tích tích, tắc tắc
Có phải cái gì đang tan?
Không.
Thảy đều Vô hạn.
Co phai khong, Doi nay!
Tôi ở trên Blog của mình và hỏi những người ghé qua
"Cái gì làm Bạn bật cười và cảm thấy cuộc đời thật nhiều điều thú vị?"
Chẳng ai trả lời tôi gì cả!!!
Cuối cùng cũng có một Cô bé ghé chơi
"Cười bảo, đó tiếng hồn nhiên trẻ thơ."
Thật vậy, quả đúng như em nghĩ ...
Vừa khi, lại có một gã bạn ghé qua,
Bảo "Lâu lắm rồi chẳng cười gì cả
Bởi chẳng thấy có điều gì lạ
Trong mỗi ngày tầm thường trôi qua"
Chết thật,
Sao Hài hước thế?
Tôi có người cậu ruột
mới biết mình mắc bệnh ung thư hôm rồi
Hàng ngày cuốc bộ từ Khâm Thiên lên đến viện K
Mệt lại ghé Ga Hà Nội nơi khách ngồi chờ Tầu
Hưởng tý gió điều hòa của nhà nước
và ngắm, làm quen dần với những cuộc chia xa
Thế mà vẫn cười Khà khà, đời này còn nhiều điều đẹp thật"
Cho cậu tôi một chút nhé
Nếu bạn cảm thấy uể oải và chán nản đời này!!!
Nhìn nào,
Chỉ làn gió bay thôi
Cũng đủ ngợp trong cõi này, hạnh phúc
Có phải không? Đời này.