Vợ chồng tôi lấy nhau được 14 năm, sống ở quê, ông bà nội cho đất, đã xây nhà cạnh ông bà nội, sinh được hai con, gái 13 tuổi, trai 8 tuổi. Tôi 42 tuổi, làm trong cơ quan nhà nước, làm thêm công trình ở vài công ty ngoài và mở một công ty riêng, đi làm từ 7h sáng đến 6h tối, mỗi tháng đưa vợ 25 triệu đồng. Vợ tôi 41 tuổi, hiền lành, ít nói, ở nhà nội trợ.
Từ khi sinh con, vợ chỉ muốn ở nhà ôm con, bao bọc con, xem điện thoại và không muốn đi làm hay tiếp xúc ai. Vợ tôi lười thu dọn, mâm cơm ăn xong đậy lại, đến bữa sau mới rửa nhưng chăm con rất kỹ, ám ảnh bệnh tật, Covid, lúc nào cũng lo con bị bệnh, bụi, ăn đồ không sạch, nước xả có mùi hóa chất, thịt cá lo tăng trọng, rau quả lo thuốc sâu không dám mua. Ở nhà có vườn nhưng không chăm được rau quả, chờ tự mọc được rau gì ăn rau đó. Dẫn đến con cái ăn uống thiếu chất, gầy còm: bữa sáng ăn một số hạt, ngũ cốc, gạo lứt, bữa trưa ăn vừng, lạc, cá biển và rau luộc. Tôi và anh em của vợ góp ý, vợ nói "các người biết gì về khoa học nuôi dạy con mà nói".
Vấn đề xuất hiện từ năm 2019, khi hai con đi học đã tự đến trường (trường cách nhà 100 m), tôi góp ý vợ đi làm để có thêm thu nhập và gặp gỡ mọi người, suy nghĩ tích cực thông thoáng hơn. Gần nhà có nhiều nhà máy, vợ tôi không muốn đi làm, lý do là bận ở nhà nấu cơm cho trẻ đi học. Nói nhiều lần quá, vợ tôi nói không muốn đi làm công nhân nên đi học bán hàng online, mua sách dạy làm giàu về nghiên cứu, nhưng làm theo bị thua lỗ. Tôi góp ý dừng lại, nói lúc nhẹ lúc nặng không nghe, muốn chứng tỏ bản thân nên lén vay thêm tiền, âm thầm vào hụi để đầu tư kiếm tiền online, tôi không biết. Vợ ngày càng trượt dài việc vay chỗ nọ trả lãi chỗ kia, tách ra ngủ riêng. Thấy không bình thường, tôi hỏi thì vợ nói vay giúp bạn, đừng xía vào làm gì.
Đỉnh điểm là Tết 2024 vừa rồi, nhiều người đến hỏi tiền lãi, vợ tôi không có tiền trả nên vỡ lở ra. Tôi yêu cầu vợ làm rõ ràng việc vay, nợ thế nào, tiền đưa lâu nay tiêu việc gì nhưng vợ im lặng không nói. Sau đó tôi hỏi những người cho vay mới biết vợ tự ý vay tiền tỷ, trong đó vay lãi ngày vài trăm triệu đồng. Tôi phải cấp tốc lấy vốn kinh doanh để trả trước phần vay lãi ngày và yêu cầu các chủ nợ tuyệt đối không cho vợ tôi vay nữa, nếu không tôi sẽ không trả khoản vay riêng này. Đồng thời tôi gọi cho anh chị vợ đề nghị khuyên răn giúp đỡ (lúc này tôi mới biết mấy lần về quê vợ lén đi vào Biên Hòa gặp bạn vay, bạn đầu tư đất).
Vợ tôi làm khùng lên với lý do gia đình biết vay nợ ngại mặt, những người cho vay họ không cho vay và làng xóm biết, tự ti không dám gặp ai. Từ đây gia đình tôi không còn tiếng cười, vợ chồng nhìn thấy nhau khó chịu. Vợ không còn thiết tha nội trợ; con 7h vào học mà mẹ 8h với dậy; rác, bát đũa ăn xong không rửa để bừa bộn, buông xuôi không muốn thu dọn hay làm gì; không ra khỏi nhà, ra đến cổng sợ mọi người nhìn thấy ngại, ảnh hưởng đến con cái trầm cảm theo. Thông cảm cho vợ đang tiếc tiền nên suy nghĩ không được bình thường, tôi và gia đình nội ngoại hai bên cố gắng khuyên bảo nhưng từ tết đến giờ không thay đổi gì. Vợ tôi nói: "Mọi người nói ít thôi, nói nhiều tôi không nghe".
Hiện tôi đã trả gần hết số tiền vợ tôi tự ý vay và yêu cầu vợ không ở nhà xem điện thoại nữa mà đi làm để trả nốt số tiền nhỏ còn lại, nhưng vợ muốn tôi bán nhà để trả hết nợ và đi nơi khác thuê nhà sống cho đỡ phải gặp người quen, nếu không thì ly dị để tòa phân chia tài sản lấy tiền trả nợ. Vợ chồng tôi không còn tình cảm, chỉ gắn kết ở hai đứa con. Giờ tôi nên chọn hướng nào đây, một là bán nhà đi nơi khác thuê trọ sống; hai là ly dị, trả hết nợ cho vợ, nhận nuôi hai con (vì vợ không đi làm nên tòa không ưu tiên nuôi con). Cảm ơn quý độc giả.
Phương Nam