Từ: Hưng
Đã gửi: 31 Tháng Năm 2011 8:12 CH
Thân chào anh Hiền!
Em tạm mượn chữ "thân chào" vì lẽ đọc những dòng tâm sự của anh, thực sự cảm động và đau xót lòng người. Cuộc sống này có quá nhiều điều thay đổi và biến động, không ai biết trước được chữ ngờ cả đâu anh ạ, thôi thì hãy xem như duyên số của chị nơi trần gian này đã hết, hãy để cho chị bước sang bên kia bức màn của cuộc đời thật thanh thản, có được giấc ngủ thật bình yên.
Em đọc đi đọc lại tâm sự của anh chỉ để thấy được hình bóng và hoàn cảnh của mình trong đó, nước mắt cứ chực tuôn trào nhưng không thể. Chị nhà ra đi như vậy quả là hơi sớm khi cuộc sống của anh chị đã trải qua quá nhiều cam go và thử thách. Nhưng dẫu sao anh vẫn còn hạnh phúc an ủi hơn biết nhường nào khi anh chị đã sống với nhau được ngần ấy năm, có được 2 cháu ngoan ngoãn và trước lúc chị ra đi, chị còn trăng trối với anh những gì chưa làm được.
Bà xã em đã ra đi khi chưa kịp sinh con gái đầu lòng của chúng em, sự thật quá nghiệt ngã mà em cũng chỉ biết câm lặng, muốn khóc, muốn hét cho thấu tận trời xanh nhưng nào có ai nghe. Các bác sĩ đã mổ gấp để cứu con gái em ra và mẹ cháu đã ra đi trong phòng sinh, chưa kịp nhìn mặt, trăng trối với ai lời nào. Đột ngột quá, nghẹn ngào và uất ức quá anh ạ.
Hoàn cảnh hôn nhân của tụi em cũng gần giống anh, tuy không bị 2 bên gia đình ngăn cản vì tuổi tác như anh chị, nhưng giờ chúng em cũng phải xa nhau đấy thôi, chúng em chỉ mới cưới nhau được 15 tháng, quá ngắn ngủi phải không anh? Em viết những dòng tâm sự này để chia sẻ ít nhiều cùng anh về nỗi mất mát không biết tỏ cùng ai này.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh anh ạ, xin anh hãy tạm tin vào số phận đã an bài cho lòng mình thanh thản, đặng còn lo cho cuộc sống của các cháu. Chúc anh và các cháu sức khỏe, hạnh phúc.