Tôi 32 tuổi, là nhân viên văn phòng lương 15 triệu đồng, lấy vợ khi cô ấy còn đi học và có với nhau một bé ba tuổi. Tôi cố gắng nhận việc ngoài nên cuộc sống gia đình không bị thiếu thốn. Năm nay vợ tôi ra trường và đã đi làm được, lương khá hơn tôi, được 30 triệu đồng. Những tưởng cuộc sống hai vợ chồng sẽ sang trang mới khi bố mẹ vợ mở lời cho vợ chồng tôi mượn sổ vay ngân hàng mua nhà.
Tuy nhiên biến cố đến, thu nhập của tôi bị ảnh hưởng. Tôi xin vợ 20 triệu đồng để học đầu tư chứng khoán, vì nôn nóng không tìm hiểu kỹ dẫn đến thua lỗ. Vợ tôi là người hiểu chuyện, đã bỏ qua, động viên và khuyên tôi bỏ đi. Nhưng tôi lại muốn gỡ, dẫn đến giấu vợ vay ngân hàng và người thân, tổng là 250 triệu đồng. Tôi vẫn duy trì vừa học thêm kiến thức và giao dịch hàng tháng, lãi đủ để trả ngân hàng nhưng áp lực trả nợ khiến tôi hay cáu gắt với vợ, dẫn tới vợ chồng hay cãi vã.
Trong một lần không cẩn thận, chủ quan, tôi bị mất hết toàn bộ tài sản và nhận ra mình không thể tiếp tục vòng luẩn quẩn vay trả. Tôi sợ với tâm lý như thế này, khoản nợ sẽ trở thành cả tỷ nên quyết định nói cho vợ sự thật, vì giờ mỗi tháng tôi phải trả 8 triệu đồng tiền ngân hàng. Vợ rất sốc và quyết định ly hôn. Tôi ân hận và dù xin lỗi vợ, hứa sẽ bỏ và tự kiếm tiền trả nợ cũng như nhờ người thân thuyết phục cô ấy nghĩ lại nhưng vợ rất quyết tâm. Sang tuần chúng tôi ra tòa, tôi đang rất bế tắc.
Ngọc Cương