Tôi 42 tuổi, vợ 35 tuổi, con gái 11 tuổi. Vợ sang Nhật làm việc từ khi con mới 3 tuổi. Thời gian em đầu vẫn gửi tiền về đều đặn, nhưng từ sau đợt Covid năm 2022, mọi liên lạc và tiền bạc dần thưa thớt. Em bảo cuộc sống bên đó khó khăn, dần dần tôi nhận ra không chỉ tiền bạc mất đi mà cả tình cảm cũng phai nhạt.
Tôi ở lại Việt Nam, một mình nuôi con, những năm đầu thật sự rất vất vả. Một người đàn ông vốn chỉ quen công việc, bạn bè, giờ phải học cách pha sữa, thay tã, ru con ngủ, dỗ con khi ốm. Không ai dạy tôi làm điều đó, tôi chỉ có thể học bằng tình yêu thương, vừa làm cha vừa làm mẹ.

Vợ tôi ở Nhật 8 năm rồi. Vợ nói muốn cố làm thêm 5 năm nữa để đủ điều kiện nhận lương hưu rồi mới quay về, như thế là tôi trải qua gần một thập kỷ sống trong chờ đợi, hy vọng và tổn thương. Nhiều lần tôi khuyên em quay về để cùng vun vén gia đình, chăm sóc con, đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, những lời xúc phạm, coi thường. Vợ nói: "Giờ em không còn tình cảm, chỉ muốn sống cho bản thân". Lúc đó tôi biết, mình đã thật sự mất vợ.
Tôi vẫn cố giữ, không phải vì sợ cô đơn mà vì thương con. Tôi biết ly hôn con sẽ khổ, nhưng càng ở trong một mối quan hệ không còn tình yêu, con tôi càng lớn lên trong sự lạnh lẽo và im lặng giữa bố mẹ. Đàn ông có thể chịu được nhiều thứ, trừ sự khinh thường và thiếu tôn trọng.
Tôi kiếm được 30-40 triệu mỗi tháng, đủ để lo cho cả nhà, nhưng tiền không thể mua lại niềm tin, cũng không thể cứu một cuộc hôn nhân đã rạn vỡ từ gốc rễ. Tôi đã nộp đơn ly hôn. Liệu tôi có sai khi chọn cách này? Khi người phụ nữ không còn muốn quay về, tôi còn nên cố thêm?
Quang Hoàng