Vợ tôi làm giờ hành chính, chiều về cơm nước, tắm giặt, dọn dẹp xong là ôm điện thoại. Thậm chí trong khi nấu cơm, dọn dẹp, rảnh lúc nào, cô ấy cần điện thoại lúc đó. Cô ấy lướt mạng xã hội, xem các shop bán hàng, xem video ngắn hoặc đọc tiểu thuyết.
Hai con tôi đều học cấp một, rất cần người lớn hướng dẫn, quan tâm, để ý. Nhưng vợ chỉ thỉnh thoảng ngó qua bài vở của con. Hàng ngày, cô giáo dặn dò trong nhóm lớp, vợ sẽ đọc yêu cầu của cô cho con, sau đó mặc kệ con học sao thì học, cũng không kiểm tra lại xem con làm thế nào, đã làm đủ chưa. Con làm xong rồi thì nghỉ, cũng không hướng dẫn con thêm bất cứ thứ gì.
Vợ tìm các lớp học thêm cho con, sau đó phó mặc con cho các thầy cô dạy dỗ. Trước khi con đi ngủ, không như nhiều bà mẹ sẽ nói chuyện với con, đọc sách hay chơi trò gì đó giải trí, vợ tôi sẽ cho con nghịch điện thoại thoải mái (điện thoại cũ của bố mẹ), có khi đến khuya 11-12h mới ngủ. Bởi vợ cũng nằm ôm điện thoại cả tối như vậy.
Tôi nhắc nhở nhiều lần, ban đầu vợ ậm ừ, sau đó hậm hực không nói gì, giờ thì bảo "con là con chung, anh về mà dạy, sao cứ đẩy hết cho em". Công việc của tôi khá bận rộn, nhiều hôm về muộn, thậm chí về khuya. Tôi đã động viên vợ rằng, "anh cố gắng ra ngoài kiếm tiền lo cho các con, em chịu khó dạy bảo các con thay cả phần anh".
Thấy con ngày một lớn mà kiến thức tiếp thu được không nhiều, suốt ngày chỉ thích điện thoại, tivi, tôi sốt ruột quá. Nếu tôi chuyển việc nhàn hơn thì lương thấp, không đủ tiền lo cho con thật tốt (lương vợ chỉ được 10 triệu đồng), còn cứ thế này, tôi sợ con lớn lên sẽ hư hỏng mất. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Mạnh Sơn