From: N.V.M.
Sent: Friday, October 26, 2007 11:49 AM
Subject: Gui toa soan: Anh Vinh hay quay ve voi vo va cac con
Tôi là một đọc giả thường xuyên của mục Tâm sự, nhưng lại rất ít khi tôi lại viết những tâm tư tình cảm của mình trên diễn đàn này. Nhưng những ngày qua, câu chuyện của anh Vinh và chị Ly đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay tôi mạnh dạn viết vào đây những dòng chữ này và mong rằng những người trong hoàn cảnh như câu chuyện trên hãy bình tâm lại và hãy trở về với hạnh phúc thực tại của mình.
Cuộc sống của tôi từ lúc nhỏ đến khi đi học, ra trường và đi làm rất suôn sẻ, hoàn toàn bình lặng và dường như là không có sự cố nào làm ảnh hưởng đến việc học cũng nhưng công việc của tôi. Ba mẹ tôi rất hãnh diện khi nói về học vấn cũng như về tư cách đạo đức của con trai mình. Đến khi tôi lập gia đình, vợ tôi cũng vẫn nói thế với bạn bè và gia đình bên phía cô ấy. Tôi thật sự cảm thấy mình rất hạnh phúc vì có con ngoan, vợ hiền và một gia đình yên ấm.
Nhưng mọi chuyện trên đời này không đơn giản như mình tưởng, một biến cố lớn xảy ra và đã làm thay đổi đi hoàn toàn cuộc sống bình thường của tôi và cả những nhận xét của mọi người về tôi, vốn được xem là tấm gương về đạo đức. Tôi đã ngoại tình, nhưng không phải là cô sinh viên như trường hợp của anh Vinh mà là với một cô bạn đồng nghiệp và dưới quyền của tôi. Cô ta cũng trong trắng, thơ ngây và hoàn toàn không biết tôi đang sống với vợ, con vì tôi đã cố tình không cho cô ấy biết chuyện này.
Nhưng người đời hay nói rằng: "Nếu muốn người khác không biết thì tốt nhất là đừng nên làm" và cuối cùng thì vợ tôi đã biết mọi chuyện. Và cũng như chị Ly, vợ tôi cũng đã ghen tuông, trách móc, khóc lóc, thậm chí đã vài lần tự tử. Nhưng tôi đã phát hiện kịp và đưa đi cấp cứu. Đứa con gái của tôi thì thật tội nghiệp khi phải chứng kiến cảnh cha và mẹ tranh cãi nhau mỗi ngày.
Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của tôi vào lúc đó thật khủng khiếp như thế nào. Nhưng vợ tôi chính là người đã giúp tôi thức tỉnh và kéo tôi ra khỏi đám bùn lầy tội lỗi (khi sự việc xảy ra, vợ tôi đã giấu không cho gia đình cô ta biết). Không có bạo lực xảy ra trong chuyện này mặc dù vợ tôi đã bắt tại trận tôi đang chở người tình trên đường.
Đến bây giờ đã 2 năm, khi mọi chuyện đã trở về quỹ đạo của nó, trong thâm tâm tôi lúc nào cũng cám ơn người vợ vô tội và tuyệt vời của mình, vì em đã giúp tôi có thêm nghị lực, niềm tin ở cuộc sống. Và vô cùng quan trọng là em đã cho tôi một con đường để quay về ăn năn hối hận và chính em đã cho tôi thêm một cơ hội để tôi một lần nữa làm người chủ gia đình, một người cha thật tốt.
Qua câu chuyện này, tôi mong muốn anh Vinh hãy suy nghĩ thật sâu hết mọi vấn đề trước khi đi đến một quyết định cuối cùng. Vì suy cho cùng thì vợ và hai con của anh đâu có tội tình gì mà phải chịu cảnh gia đình tan nát, con phải không có cha.
Còn về chị Ly, tôi rất thông cảm xót xa và thương cho chị vì có người chồng như thế và cũng rất hiểu hành động của chị dành cho cô sinh viên ấy. Nhưng chị hãy mở rộng vòng tay của mình để đón chồng trở về, cho anh ta thêm một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Mọi người hãy nghĩ đến nhau, nghĩ đến tương lai của những đứa con, vì chúng không đáng lãnh những hậu quả mà cha mẹ chúng đã gây ra.
Chúc anh và chị có một lựa chọn sáng suốt nhất.