Sau mấy chục năm làm lụng, buôn bán và đầu tư, cha mẹ tôi mua được căn biệt thự khá lớn trong một khu dân cư kín cổng cao tường, quanh ba mặt là sông nước. Tôi xa nhà từ nhỏ, đi du học rồi làm việc cho công ty nước ngoài, kết hôn và ly dị, tôi nhận ra cha mẹ đã già mà hơn nửa đời mình đã không gần cha mẹ. Tôi thu xếp công việc, tài sản đầu tư, tiền của, khăn gói về nước trước sự ngạc nhiên của đồng nghiệp và bạn bè. Thời gian đầu về nước, tôi ở chung nhà với cha mẹ, định bụng sẽ ở chung như thế đến hết đời.
Rồi duyên trời cho, tôi gặp em. Em tự lập, việc làm ổn định, nhạy bén trong kinh doanh. Gần chục năm sau khi ra trường, em để dành được một khoản tiền đủ để đặt cọc và mua trả góp một căn hộ nhỏ gần công ty. Trước khi cưới, tôi có nói xa nói gần với em nguyện vọng muốn sống chung nhà với cha mẹ mình, em sẽ làm dâu nhưng không phải làm việc nhà, cha mẹ tôi có giúp việc và tài xế riêng. Nhà cao cửa rộng em tha hồ ở, hầu như sẽ không gặp mặt cha mẹ chồng, không cần phải ăn chung. Căn hộ của em có thể bán chốt lời hoặc cho thuê để thêm thu nhập.Em kiên định với việc muốn sống riêng, mặc dù nhà cha mẹ em cũng cách đấy không xa. Sau hai năm lấy nhau và có một thằng cu kháu khỉnh, tôi thấy vợ đúng và tự nghiệm ra một số điều.
Nhà chỉ có thể có một nóc: Nóc nhà đấy hầu hết thời gian là tôi nhưng thỉnh thoảng lại là em. Em có quyền quyết định một số việc trong nhà như trang trí, nội trợ, bếp núc, thời gian biểu sinh hoạt, "đàn bà xây tổ ấm". Nếu ở chung với cha mẹ tôi, kể cả có sung sướng hơn, nóc nhà sẽ không phải là tôi và chắc chắn sẽ không bao giờ là em. Cha mẹ tôi có nếp sống riêng, ở chung không nhiều thì ít chúng tôi cũng phải theo nếp sống của ông bà.
Vợ chồng đóng cửa bao nhau: Hai con người không thể lúc nào cũng hòa hợp, đôi khi có cãi vã, những lúc như thế tôi lại thầm cảm ơn quyết định sống riêng của em. Căn hộ tuy nhỏ chỉ bằng một phòng lớn trong nhà cha mẹ tôi nhưng khi đóng cửa, chúng tôi hoàn toàn có khoảng không gian riêng. Chúng tôi tha hồ nạt nộ nhau mà không bị ai xét nét hay chỉ trích. Chúng tôi có lớn tiếng với nhau cũng không bị ai can thiệp. Quan trọng nhất là sau mỗi cuộc cãi vã, chúng tôi có thể tự làm hòa mà không cần giải thích với ai. Điều mà chắc chắn chúng tôi sẽ không làm được nếu ở chung với cha mẹ.
Xa mặt nhưng không cách lòng: Căn hộ của chúng tôi không đủ gần để có thể ghé thăm ông bà hàng ngày, cũng không đủ xa để hoàn toàn không ghé thăm. Thỏa thuận của tôi và em là cuối tuần sang nhà ngoại một ngày, sang nhà nội một ngày. Mỗi lần về thăm nhà, chúng tôi mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh, chủ yếu là bỉm sữa cho thằng cu và một ít quần áo của hai vợ chồng. Cứ chiều chủ nhật là chúng tôi mệt phờ khi về được đến căn hộ của mình. Thỉnh thoảng em than phiền là cứ như thế này quá mệt, thế nhưng đến cuối tuần sau cả hai lại vui vẻ sắp xếp đồ đạc về thăm ông bà hai bên. Mỗi lần về thăm là ông bà mừng ra mặt, quấn quýt thằng cu cả ngày. Đôi lúc cha mẹ tôi trách rằng nhà cao cửa rộng thế này sao lại không về ở, đi lại làm gì cho cực thân. Tôi chỉ cười và bảo: "Cực mà vui đó mẹ", trong lòng lại thầm cảm ơn em.
Quân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc