Tôi và vợ cũ từng có một câu chuyện tình đẹp. Chúng tôi yêu nhau suốt bốn năm rồi mới tiến tới hôn nhân, chung sống với nhau 12 năm và có hai con đủ nếp tẻ. Quãng thời gian đó, chúng tôi tưởng như không gì có thể chia cách. Đến một giai đoạn tôi lao vào công việc quá mức, sức khỏe suy sụp nghiêm trọng. Tôi bị rối loạn nhịp tim, trầm cảm, rối loạn lo âu... Từ một chàng trai 27 tuổi căng tràn năng lượng, tôi như biến thành người ốm yếu, đi bộ vài bước cũng mệt rã rời, đầu óc lúc nào cũng mụ mị, chỉ mong được nằm yên. Tôi không làm việc nổi, công ty riêng phá sản, bao nhiêu vốn liếng tích cóp "bốc hơi" trong chớp mắt. Tôi mất tất cả: tiền bạc, công việc, sức khỏe... chỉ còn lại vợ.
Suốt gần bốn năm sau đó, tôi khủng hoảng cả về tinh thần lẫn thể xác. Vợ vừa đi làm, vừa chăm sóc tôi. Cô ấy cạo gió khi tôi mệt, ôm và xoa dịu những đêm tôi mất ngủ. Vợ chăm tôi từng thìa cháo, từng ly nước, thậm chí sẵn sàng lau người, đổ bô khi tôi không thể tự rời khỏi giường. Vợ lặng lẽ hy sinh, chưa từng thốt một lời oán trách hay thể hiện mệt mỏi. Tôi từng nghĩ dù cuộc đời có lấy đi của mình tất cả, việc để lại cô ấy chính là món quà quý giá nhất. Nào ngờ, khi bệnh tình tôi thuyên giảm, kinh tế cũng tạm ổn, thay vì được hưởng niềm hạnh phúc đong đầy, vợ lại thay đổi. Cô ấy ngoại tình. Người thứ ba xuất hiện và cuộc hôn nhân của chúng tôi đi vào ngõ cụt. Cuối cùng, tôi và cô ấy ly hôn. Tôi giữ hai con để cô ấy được tự do tìm hạnh phúc mới.
Sau ly hôn, tôi dường như mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu. Tôi sống trong cô đơn và cảm giác trống trải hằn sâu nơi tim. Thế rồi em xuất hiện, người con gái tôi quen qua Hẹn hò VnExpress. Em rất dễ thương, tự lập, thẳng thắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Em từng tan vỡ hôn nhân, lý do tương tự tôi. Chính hoàn cảnh giống nhau khiến chúng tôi dễ dàng thấu hiểu và xích lại gần nhau hơn. Tình cảm đến rất tự nhiên, em giúp tôi tìm lại niềm tin đã mất, khơi dậy trong tôi khát khao được yêu và hạnh phúc. Ở bên em, tôi thấy lòng mình ấm áp và bình yên. Tôi thật lòng muốn cưới em làm vợ, cùng nhau xây dựng một tương lai vững chắc. Thế nhưng, mọi thứ bỗng trở nên rối bời khi vợ cũ tìm gặp tôi. Cô ấy khóc, nói xin lỗi nhiều về việc đã qua. Cô ấy kể về những chuỗi ngày đau khổ, hối hận và mong tôi cho cơ hội quay về, hàn gắn với gia đình và hai con. Cô ấy bảo đã chấm dứt với người kia, nhận ra trong tim vẫn chỉ có tôi.
Nhìn hình ảnh tiều tụy, gầy gò của cô ấy, nhớ lại những năm tháng cô ấy không quản nắng mưa chăm sóc tôi khi ốm, tôi xót xa và thấy mình mang ơn vợ cũ nhiều lắm. Tôi nói đã có bạn gái mới, cô ấy gần như suy sụp, khóc lóc. Cô ấy bảo nếu không được cùng tôi và các con sống chung một nhà, cô ấy không còn thiết tha gì, sẵn sàng kết thúc mọi thứ... Tôi sợ hãi khi nghĩ vợ cũ có thể hành động dại dột, cô ấy từng một lần làm chuyện đó trước đây. Tôi đành hứa sẽ suy nghĩ lại, không biết làm sao để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô ấy. Còn hai đứa con tôi, từ khi bố mẹ ly hôn, vợ cũ vẫn thường xuyên qua lại chăm sóc vì nhà ông bà ngoại chỉ cách vài căn. Chúng vẫn yêu thương mẹ vô cùng và chỉ mong gia đình lại được sum vầy. Hai đứa nhỏ hết lần này đến lần khác bày trò hòng gắn kết chúng tôi, lúc thì giả vờ ốm đòi mẹ chăm, lúc hỏi tôi có thương mẹ không, nếu thương thì đón mẹ về ở chung.
Tôi biết, chúng từng trải qua nỗi ám ảnh tâm lý khi gia đình tan vỡ, giờ chỉ cần thấy mẹ muốn quay lại là chúng vui mừng khôn xiết. Tôi giằng xé suy nghĩ. Trong lòng, chuyện với vợ cũ đã là dĩ vãng. Tôi yêu người bạn gái mới bằng tất cả sự chân thành, khát khao viết tiếp cuộc đời mình với em. Thế nhưng, tôi cũng không thể gạt bỏ sự biết ơn với vợ cũ, người từng chịu đựng bao khó khăn để chăm sóc tôi trong lúc hoạn nạn. Nếu tôi cố chấp đến với bạn gái, vợ cũ sẽ càng đau khổ, hai đứa con cũng bị sốc và tổn thương tâm lý. Nếu tôi quay lại với vợ cũ, chẳng phải đang phụ bạc người con gái đã giúp mình tìm lại niềm tin vào tình yêu, người tôi thực lòng muốn gắn bó suốt đời?
Tôi đứng giữa hai ngả đường: một bên là nghĩa tình sâu nặng, gắn với kỷ niệm, với cả hai con; một bên là tình yêu mới với hy vọng, niềm tin và tương lai tươi sáng. Làm sao để tôi giữ được hạnh phúc hiện tại mà không làm tổn thương bất cứ ai? Tôi chưa bao giờ thấy mình yếu đuối và bế tắc như lúc này. Mỗi đêm, tôi ôm đầu lo lắng, sợ rằng bất kỳ quyết định nào cũng mang đến nước mắt. Tôi chỉ ước có thể tìm ra một lối đi để không ai phải đau, để bản thân không hối hận suốt phần đời còn lại. Thật sự, tôi không biết phải làm sao để giữ lấy tình yêu của mình mà không gây thêm tổn thương cho vợ cũ và hai con. Tôi chỉ hy vọng có một phép màu, một cách nào đó để chúng tôi có thể tìm thấy bình yên, dù con đường phía trước còn lắm chông gai.
Hoàng Thành