Tôi và chồng đi làm ở thành phố, cách quê nội 60 km, cả hai thường xuyên về quê thăm con vào dịp cuối tuần, các ngày nghỉ lễ đều đưa đón cháu đi chơi, đi du lịch cùng cả nhà.
Vợ chồng tôi làm công ăn lương, tổng thu nhập khoảng 25 triệu mỗi tháng, không mất tiền thuê nhà do ở nhờ phần nhà cũ của ông bà ngoại (ở riêng vì ông bà ngoại ở nhà mới, lô đất bên cạnh). Thu nhập không cao nên chúng tôi chỉ tiết kiệm được rất ít, hầu hết tiền để chăm lo cho các con. Tôi cầm tiền lo tất cả chi phí trong nhà. Việc học của con gái chồng ở quê là tôi cùng chồng bàn bạc, quyết định cho cháu học trường công gần nhà, đi học thêm trung tâm tiếng Anh. Do không có bố mẹ kèm học nên thuê thêm gia sư 3 buổi tối mỗi tuần để học thêm môn chính, các khoản tiền học này tôi đều chủ động đóng, không phó mặc cho ông bà. Tôi gửi thêm cho bà tiền ăn, mua sắm đồ thiết yếu cho con. Nói chung, về ăn học, con được chăm lo đầy đủ.
Điều tôi muốn nói là vấn đề tinh thần, tình cảm. Tôi thú thật đã cố gắng hết sức nhưng không thể có tình cảm gần gũi và thân mật giữa hai mẹ con như với con đẻ mình, một phần vì ở xa không nhiều thời gian chăm sóc, phần nữa là cháu đã lớn, khó cưng nựng hơn.
Cháu đối với tôi cũng xa cách, chỉ hỏi gì trả lời nấy, nhiều hôm tôi điện thoại về còn lấy các lý do lảng tránh để tắt máy không phải nói chuyện. Tôi có chia sẻ với chồng và thẳng thắn nói quan điểm của mình là chỉ cố gắng đối xử tốt với bé, lo kinh tế, ăn học cho bé đầy đủ; còn muốn con mình được yêu thương chăm sóc, không bị tổn thương tình cảm thì anh và vợ cũ phải trách nhiệm chính, không thể phó mặc hết cho tôi được.
Có những ông bố, bà mẹ nghĩ ly hôn là xong, con ở với ai người đó nuôi, như thế chỉ thiệt con mình. Con đẻ mình không chăm, không yêu thì trông chờ vào ai được. Mẹ của bé không hề liên lạc hỏi thăm hay đón con về chơi, tôi thấy thật lạ. Tôi không bao giờ cấm cản, mà nếu thấy cháu vẫn được mẹ quan tâm đưa đón tôi còn thấy mừng cho cháu. Đằng này chỉ cách có vài km nhưng vợ cũ anh không đoái hoài gì đến con. Sau này, nếu lỡ ly hôn thì đối với tôi, con vẫn là nhất.
Vậy nên, một bà mẹ kế như tôi mong các ông bố, bà mẹ đã ly hôn và con để cho người khác nuôi cũng nên nhìn lại bản thân, xem mình đã bù đắp cho con nhiều hơn chưa, đã ly hôn thì con cần được quan tâm nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã nghe tôi chia sẻ.
Hằng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc