Tôi là mẹ đơn thân, 35 tuổi, đang nuôi bé trai tám tuổi, ly hôn sáu năm, thuê nhà ở tại quận 3, TP HCM. Tôi làm công việc văn phòng mỗi tháng được 12 triệu đồng, hai mẹ con chỉ đủ sống và không có dư. Tôi quen bạn trai 38 tuổi, là thầy giáo dạy bơi của con tôi hơn một năm. Anh ly hôn ba năm, có hai con đang ở với vợ cũ. Lương của anh dao động từ 14 đến 16 triệu đồng mỗi tháng. Anh đang ở chung với chị gái, có vốn gần hai tỷ đồng đi tìm chung cư để mua.
Chúng tôi yêu nhau rất nhiều, anh cũng đưa tôi về nhà chị gái chơi, đi chơi với bạn bè anh. Anh nói sẽ mua chung cư và cưới hỏi tôi đàng hoàng làm vợ. Cuộc hôn nhân trước đây anh sống rất khổ, giờ muốn vun vén để có hạnh phúc. Chúng tôi cũng tìm hiểu kỹ về nhau. Lý do anh ly hôn là vì vợ cũ thăng chức, làm lương cao hơn anh, xem thường anh và tan vỡ.
Trước đây vợ cũ anh làm cán bộ đoàn của phường, sau đó đi học và làm việc hành chính của quận rồi được nâng đỡ lên thành phố, các mối quan hệ nhiều, đi sớm về trễ, công tác triền miên. Hai đứa con anh tự nuôi, tự chăm khi mới năm tháng tuổi. Anh đi làm rồi về lo cho gia đình nhưng làm bao nhiêu, vợ cũng không hài lòng. Họ không tìm được tiếng nói chung nên vợ cũ đơn phương ly hôn, hiện tại chị không cho anh chu cấp cho con cũng như đến thăm con mà chỉ được nói chuyện qua điện thoại.
Tôi hoài nghi về anh vì sao một người đàn ông hiền lành, tốt vậy lại bị vợ bỏ. Anh chụp lại tin nhắn khi chị còn ở chung cho tôi xem. Những lời chửi bới, xem thường và nhục mạ chồng rất nặng nề nên tôi càng thương anh hơn. Nhưng tôi gặp phải một vấn đề tâm lý là vợ cũ anh hiện tại rất thành công, chị còn góp vốn cho người nhà mở công ty riêng, có tiếng nói trong xã hội, được nhiều người kính trọng. Nhìn lại mình, tôi khá tự ti. Tôi hỏi anh có so sánh không, anh bảo tôi nghĩ nhiều, mỗi người có khả năng riêng và anh cũng tệ nên mới bị bỏ. Tuy nhiên, tôi cứ suy nghĩ mãi, làm sao để thoát khỏi sự tiêu cực này? Mong được các bạn tư vấn.
Thanh Mai