Tôi và vợ cùng 34 tuổi, cưới được ba năm, có một bé gái mười tháng tuổi, cuộc sống hôn nhân có thể coi là viên mãn. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, yêu nhau khi 23 tuổi rồi chia tay một lần năm 28 tuổi, vì lúc đó vợ nhất quyết đi nước ngoài học thạc sĩ. Ba năm em đi học, chúng tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Sau đó em học xong, về nước và chúng tôi nối lại tình xưa, chốt luôn đám cưới sau ba tháng gặp lại nhau.
Vợ chồng tôi độc lập tài chính, gia cảnh nhà em khá giả hơn nhà tôi, ông bà ngoại cũng giúp đỡ mua nhà và trông con cho chúng tôi. Tôi biết ơn bố mẹ vợ và luôn coi ông bà như bố mẹ đẻ mình. Tôi cũng biết với điều kiện của vợ, em hoàn toàn có thể lấy một người nào đó hơn tôi nhiều mặt nhưng cuối cùng vẫn chọn tôi bởi vì tình yêu, nên tôi luôn cố gắng yêu thương vợ con, làm tròn trọng trách của người chồng người cha.
Ba năm qua, luôn là tôi tự nguyện đưa cho vợ từ 20-25 triệu đồng trong thu nhập 40 triệu đồng của mình. Tôi luôn chủ động chia sẻ để vợ biết thu nhập mỗi tháng, nhưng em không mấy quan tâm và để tôi tự do dùng tiền của bản thân phụng dưỡng bố mẹ tôi. Về điểm này, tôi biết mình nên cảm thấy hạnh phúc vì vợ không chi li tính toán, vợ chồng cũng không mấy khi có mâu thuẫn về tiền bạc. Tuy nhiên, vợ đối xử với người thân của tôi hết sức hờ hững. Em cho rằng đã để tôi tự do chăm lo cho gia đình tôi, nên tết đến em cũng không hề mua quà cáp hay mừng tuổi cha mẹ và các cháu một đồng nào, tất cả đều phó mặc cho tôi.
Vợ chỉ ngồi trông con, không nấu ăn cũng không rửa bát, em gái tôi nói "vợ anh như một vị khách chính hiệu trong nhà mình". Em nói chuyện với mẹ và các em tôi cũng đầy xa cách, ai hỏi thì em nói chứ tuyệt nhiên không mở lời trước, trong khi ở cùng tôi, em vẫn nói tía lia. Em cho con về nội ăn tết chỉ từ sáng 30 đến trưa mồng một là hai mẹ con đã quay về nhà ngoại ở Hà Nội, để lại tôi một mình ở quê, mọi người ai cũng hỏi vợ con đâu.
Hồi trong năm, khi cha mẹ tôi lên Hà Nội khám bệnh, cũng chỉ có tôi dẫn ông bà đi thăm quan, ăn uống còn vợ luôn báo bận. Em cũng không bao giờ gọi điện thăm hỏi bố mẹ chồng, có nói chuyện cũng chỉ qua quýt vội vàng. Tôi không hiểu nổi vợ, rõ ràng bố mẹ tôi yêu quý em như con cái trong nhà nhưng em lại coi họ như người ngoài.
Mấy cái tết đã trôi qua, năm nào tôi cũng nói với vợ về những điều này nhưng em luôn cho rằng thái độ với bên chồng như thế là bình thường, cả năm gặp nhau chỉ một lần và em không hợp với họ nên không thể giả vờ thảo mai được. Về chuyện nấu ăn rửa bát, nhà tôi không thiếu người làm và em làm không giỏi thì lại thêm vướng tay vướng chân.
Em nói tôi gia trưởng, nói nếu tôi thấy không gồng được thì có thể cũng đối xử với nhà em nhạt nhẽo như vậy, em không bắt ép tôi phải giả vờ vui vẻ. Thật sự tôi không hề cần vợ phải làm lụng như osin, chỉ mong em yêu thương gia đình tôi hơn, xắn tay vào cùng làm với mẹ và các em như một thành viên trong gia đình, vậy cũng là gia trưởng sao?
Trung Sơn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc