From: ngochieudong
Sent: Sunday, October 26, 2008 5:56 PM
Subject: xin gui su chia se voi anh Trung trong bai viet Toi da phai tra gia!
Tôi là một người chưa có gia đình nên tự cho mình chưa đủ khả năng để cho người khác lời khuyên, nhất là với những người từng trải và lớn tuổi hơn mình. Nhưng tôi xin được chia sẻ cùng vợ anh và một chút tâm tư để mong anh có thể hiểu vợ mình hơn.
Tôi nghĩ vợ anh là người phụ nữ tốt, nội tâm và giàu tình cảm. Chắc hẳn chị yêu anh rất nhiều nên bằng tất cả nỗ lực của mình chị tìm mọi cách để kéo anh về với gia đình, về với mình bằng những cố gắng không mệt mỏi. Và chắc hẳn chị cũng là một người hiền thục nên qua lời kể của anh tôi cảm nhận được sự dịu dàng và có phần nhẫn nhịn của chị. Lấy được một người phụ nữ sống nội tâm sâu sắc, dành hết tất cả tình cảm tâm tư của mình cho gia đình và chồng như thế tôi nghĩ anh là một người quá hạnh phúc.
Hình như những cái dễ dàng đạt được thì người ta thường không biết trân trọng nó, chỉ tới khi thật sự mất đi rồi mình mới nhận ra rằng cái mình có được trên đời là báu vật. Có thể anh sẽ không vui khi tôi nói điều này, nhưng thật sự tôi nghĩ nếu như lần thứ hai đó vợ anh không phát hiện ra, hoặc giả sử không có chuyện tình cờ anh đọc được blog của vợ thì liệu rằng anh có chết lặng cả người mà ân hận nguyện sẽ sửa chữa, hay là cũng chỉ làm tất cả mọi việc cho qua rồi lần sau, lần sau nữa khi những chiến hữu của anh muốn anh chứng tỏ bản thân mình bằng những việc như thế thì anh sẽ không làm gì có lỗi với vợ của mình?
Người đàn ông chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng cách là chỗ dựa cho gia đình, là trụ cột của gia đình và xin anh cũng đừng vội bỏ cuộc vì sóng gió này do anh tạo ra, nhưng nếu anh có đủ kiên nhẫn, lòng tin vào tình yêu của anh còn dành cho chị và cho con thì tôi tin rằng anh vẫn còn cơ hội để lấy lại tình yêu của vợ. Người phụ nữ có yêu mới có hận, mà còn hận tức là còn yêu. Chỉ có điều chị ấy đã chôn chặt tình cảm trong tim vì nghĩ rằng mình đã lãng phí tình yêu cho một người đàn ông không xứng đáng.
Việc chị ấy nghĩ tới việc làm quen với một người đàn ông khác để trả thù là bởi chị ấy còn yêu anh. Anh có bao giờ nghĩ rằng việc anh đọc được blog của vợ cũng là một sự tình cờ không? Tôi nghĩ một người đàn bà nếu thật sự tuyệt vọng và căm thù, không còn vương vấn gì với chồng của mình thì sẽ không đưa lên blog tâm tư suy nghĩ của mình. Bởi vì với một người sống nội tâm kín đáo như vợ anh thì việc giãi bày tình cảm hay để cho người ngoài biết được sự bất hạnh của mình là điều quá khó và cũng là xúc phạm lòng tự tôn của chị ấy. Vậy mà anh lại đọc được blog của chị vậy thì tôi nghĩ rằng chị ấy vẫn còn yêu anh.
Chị viết blog để mong một ngày anh đọc được blog và hiểu được những điều chị không muốn nói bằng lời. Anh đừng vì sự lạnh lùng chị ấy đang dành để trừng phạt anh mà vội nghĩ rằng tuyệt vọng. Mọi việc đều có nút gỡ của nó, chỉ cần anh chân thành và thực sự mong muốn tìm lại được gia đình yên ấm. Người ta đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại. Tôi nghĩ vợ anh dù không nhắc gì tới chuyện xưa, nhưng trong tâm chị ấy luôn nghĩ tới việc đó.
Anh hãy giải tỏa tâm lý cho chị, hãy can đảm một lần nói chuyện thẳng thắn với nhau, hãy xin chị cho anh một cơ hội, hãy để cho chị ấy trút hết mối hận bấy lâu chị để trong lòng. Tôi tin trước sự chân thành của anh, chị ấy sẽ mở cửa trái tim mình một lần nữa. Trái tim phụ nữ mềm yếu lắm, chỉ có điều nếu người đàn ông thiếu nhạy cảm và quá lạm dụng sự mềm yếu đó thì nó sẽ chai sạn lại và sẽ không có gì vãn hồi lại được.
Tôi chúc anh sẽ tìm lại được người vợ hiền thục của mình và tôi thật sự mong vợ anh sẽ có được một người chồng xứng đáng.
Kim