Tôi làm nam, hoàn cảnh của tôi khác ở chỗ gia đình nhỏ của tôi sống trong Nam, gần quê vợ. Chúng tôi có ba bé, đủ nếp tẻ, bé nhỏ nhất học mẫu giáo. Vợ phụ trách đưa đón các con, cơm nước, tắm rửa, vẫn đi làm giờ hành chính; khá vất vả vì vợ rất yêu thương con và luôn tự tạo áp lực để làm sao chăm sóc con tốt nhất trong khả năng cô ấy có. Tôi đi sớm về trễ cũng phụ vợ việc nhà, vợ khá lười làm việc nhà. Tài chính vợ chồng góp ngang nhau. Cuộc sống hiện tại tạm coi là đã qua thời kỳ sóng gió.
Khi sinh bé thứ ba, không nói thẳng ra nhưng vợ có nhiều oán trách bên nội, lý do nhà nội không quan tâm tôi và các cháu (vợ không cần nhà nội phải yêu thương cô ấy). Cô ấy mặc định nhà nội chỉ yêu thương bằng lời nói, không thật tâm hỗ trợ lúc vợ chồng tôi khó khăn, cần sự giúp đỡ nhất. Trước cưới, mẹ và em gái tôi không đồng ý con dâu trong Nam, lo lắng việc hai bên xa xôi và mong muốn gia đình tôi về quê nội sống.
Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng sau này. Những năm đầu tết về quê chồng, mẹ đều không dùng đến thực phẩm hay quà vợ chuẩn bị (những món đặc sản miền Nam, quần áo vợ tôi mua), mẹ lén giấu rồi mang vứt đi. Tôi hiểu mẹ không hợp khẩu vị, không yên tâm về chất lượng nhưng vợ cứ mặc định do mẹ không thích vợ, nếu là dâu cùng quê sẽ khác.
Bữa cơm vợ chuẩn bị, mẹ vẫn ngồi chung nhưng ăn riêng món bà nấu. Những năm sau này cô ấy chỉ nấu mỗi đồ ăn cho con, lý do là nấu ra không ai ăn, nên chỉ lo cho con. Những lần vợ chồng cãi nhau, vợ mang ra rất nhiều dẫn chứng mẹ không thích vợ để đay nghiến tôi. Tôi luôn cảm nhận vợ ích kỷ, nhỏ nhen trong khi mẹ luôn yêu thương, quan tâm, coi vợ như con gái, như lời bà thường nói. Thời gian đầu sau cưới, vợ chồng thống nhất kế hoạch để trải nghiệm cuộc sống vợ chồng son tầm một năm. Thời gian đó vợ than phiền việc mẹ liên tục gọi vào thúc giục, hỏi gửi thuốc bổ cho vợ vì nghĩ sức khỏe sinh sản vợ có vấn đề. Tôi thấy mẹ rất yêu thương vợ, nhưng ở góc nhìn của cô ấy lại hoàn toàn khác.
Vợ tôi còn mặc định bà giả vờ đau ốm để lôi kéo gia đình tôi về quê sống. Tôi thừa biết sức khỏe mẹ yếu, thật sự không thể hiểu được tâm tư của vợ. Đến lúc có các bé, vợ chồng tự lo, phần nhiều nhờ sự phụ giúp từ nhà ngoại do nhà nội ở xa. Vợ chồng tôi vẫn vui vẻ trừ những lúc liên quan đến nhà nội. Càng lúc tôi thấy vợ càng lạnh nhạt. Về quê chồng, vợ vẫn vui vẻ nói chuyện, xem như không có xích mích gì. Tuy nhiên mỗi dịp bố mẹ chồng gọi vào, vợ đều cố ý tránh mặt, không tương tác, không chào hỏi. Với em gái tôi, vợ vẫn định kỳ vài tháng nhắn hỏi thăm, xã giao.
Thời gian đầu mới cưới đến năm thứ ba, thứ tư, vợ vẫn chủ động gọi điện hỏi thăm bố mẹ tôi, phần nhiều là gọi cho mẹ, còn bố chỉ gọi khi ông đau ốm. Sau những lần đó, vợ tâm sự với tôi rằng nói chuyện với mẹ cảm thấy không thoải mái, cứ cảm giác bà không thích con dâu, bà bảo không nghe được giọng trong Nam của vợ, vợ lại không nghe được giọng của mẹ.
Kể từ đó tôi thấy vợ ngày càng xa cách với gia đình chồng, chỉ tương tác xã giao khi gặp mặt trực tiếp về quê chồng. Đó cũng là điều day dứt nhất của tôi đến hiện tại. Xin tham khảo ý kiến các bạn trong trường hợp này: Vợ tôi có sống giả dối, không hiểu chuyện hay không? Làm cách nào để hàn gắn hai bên? Thường những chị em ở trường hợp tương tự, tương lai gia đình nhỏ sẽ như thế nào? Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Phạm Hưng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc